
ngợi nàng. Huống chi, cách nhau mấy ngàn năm văn hóa, tài hoa của
nàng sao lại thua cổ nhân được?
-“Hoàng thượng hôm nay nghỉ ở đâu?” –Nàng nhịn không được hỏi.
-“Nghe nói triệu Hứa Tiểu nghi thị tẩm.”
Nụ cười trên môi Mộ Chiêu Văn chợt tắt, trong lòng lại cảm thấy lo
lắng. Nàng đến từ hiện đại, không thể chấp nhận chế độ đa thê. Cái nàng
muốn là một tình yêu duy nhất, mà người đó cũng phải một lòng một dạ với nàng.
—
(1)Bài tử: Thời xưa trong hậu cung thường có nhiều phi tần. Các
phi tần này muốn được sủng hạnh thì phải treo bài tử ở trước cửa cung,
thái giám sẽ đi qua thu một lượt xem người nào hôm nay có thể thị tẩm,
sau đó trình lên Hoàng đế. Hoàng đế sẽ lật bài tử để chọn phi tần thị
tẩm ngày hôm đó.
(2)Tiểu nghi, Chiêu nghi, Quý phi, Tiệp Dư… vv đều là những phẩm
vị của các phi tần thời xưa. Ngoài ra còn rất nhiều phẩm vị khác như Bảo Lâm, Phu Nhân, Tài nhân, Lương nhân, Mỹ nhân… Các phẩm vị này sẽ được
chia thành từng tầng cao thấp khác nhau. Qúy phi là nhất phẩm, Hiền phi, Đức phi… là nhị phẩm. Tương tự trên đây có nhắc chiêu nghi là lục phẩm.
Quý phi rời cung đã 3 năm lại đột ngột hồi cung. Đây có thể xem là chuyện lớn ở hậu cung Cảnh Hiên Triều.
Ngày 2 tháng 3 hôm đó, Đồng Huy cung của Quý phi đã được quét dọn
sạch sẽ, chờ nghênh đón chủ nhân về. Tất cả tần phi trong cung đều mặc
triều phục đứng trước Đồng Huy cung để nghênh đón Quý phi, vì nàng là
người có phi vị cao nhất trong hậu cung, cũng là người chấp chưởng lục
cung.
Giờ tỵ canh ba, cửa vừa mở, từ xa xa chúng phi tần đã nhìn thấy kiệu
vàng tám người nâng từ từ đi tới. Trong cung trừ Thiên Chính đế, chỉ có
Quý phi mới có tư cách ngồi trên kiệu vàng óng này. Màn kiệu thấp
thoáng, màu vàng của long nhan càng đến gần, khiến cho mọi người càng
thêm ngưỡng mộ.
Trong mắt chúng phi ngưỡng mộ có, ghen tức có, cũng có đồng cảm,
giống như Mộ Chiêu Văn. Nàng nhìn vị Quý phi này, bất luận là có bao
nhiêu danh hào phong vị, cũng chỉ là thiếp thất của hoàng đế mà thôi.
Phải cùng rất nhiều nữ nhân khác tranh giành một quả dưa chuột, nhất
định là rất bi thương rồi.
Kiệu lúc này vừa dừng, chúng phi hành lễ, đồng loạt hô:
-“Cung nghênh Quý phi nương nương hồi cung.”
Thượng nghi (3) bèn bước đến mời Quý phi xuống kiệu.
Trong đầu mọi người truyền đến một thanh âm trong trẻo đáp:
-“Miễn lễ.”
Chân Mộ Chiêu Văn lúc này đã mỏi nhừ. Nàng đứng dậy ngẩng đầu.
Lệnh Hồ Đồng Hề có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử đứng đầu hàng. Mọi
người đều biết ngẩng đầu nhìn Quý phi là bất kính, cô ta lại đang nhìn
thẳng vào mình? Ánh mắt này là đồng cảm sao?
Đồng Hề nhìn nàng cười cười, Mộ Chiêu Văn liền cảm nhận được mình có gì khác thường, vội vã cúi đầu.
Đợi Lệnh Hồ Đồng Hề tiến về phía trước, bước vào Đồng Huy cung, mọi
người mới ngẩng đầu nhìn kỹ bóng dáng nàng. Mộ Chiêu Văn tuy rằng mười
phần tự tin với thân xác sau khi xuyên qua này, nhưng không thể không
thừa nhận Lệnh Hồ Đồng Hề lộng lẫy chói mắt như phượng hoàng.
Dưới vạt loan bào màu vàng kim, nàng búi tóc Loan Phượng cực kỳ mỹ
lệ. Lông chim dùng rất nhiều màu tơ tằm, lại được hồng ngọc tô điểm. Từ
xa nhìn đến chói lọi như một đám mây ngũ sắc. Cửu vĩ loan phượng trên
đầu khẽ đong đưa dưới ánh mặt trời, lay động theo từng bước chân nàng.
Nhìn đến chói mắt, cả người giống như phương hoàng dục hỏa trùng sinh.
Lệnh Hồ Đồng Hề đi vào chính điện, xoay người ngồi trên ghế tử đàn. Chúng phi liền tiến đến hành lễ.
-“Các muội muội đứng lên đi, hôm nay nghênh đón bổn cung vất vả, mọi
người chắc cũng mệt mỏi rồi. Mọi người cứ về đi, hôm khác chúng ta lại
tụ họp.”
Nghe Lệnh Hồ Đồng Hề hạ lệnh đuổi khách, Mộ Chiêu Văn lúc này mới dẫn Ngọc Hương lên kiệu Thiên Chính đế đặc biệt ban cho để rời đi.
Ngọc Hương lắm mồm nói: “Không ngờ được Quý phi lại đẹp đến vậy.” Nô
tỳ này ỷ vào việc Chiêu nghi rất bảo vệ hạ nhân, nhất thời cũng không
giữ mồm giữ miệng.
Mộ Chiêu Văn lại nhàn nhạt nói:
-“Đại phàm dĩ sắc sự nhân giả, sắc suy nhi ái thỉ, ái thỉ tắc ân tuyệt”
(Hết thảy mọi việc đều phải dựa vào sắc. Sắc nhạt thì tình cũng nhạt, hết yêu thì ân cũng đoạn tuyệt.)
Quý phi rời cung cũng là chứng minh cho những lời này. Quân vương
nhìn đến chán thì mỹ nhân diễm lệ thế nào cũng không thể được sủng ái
mãi được.
…
Đồng Hề ngồi đó, Tề Vân cô cô đã đi theo nàng nhiều năm nhanh chóng đem tin tức nghe được về báo lại.
-“Nương nương, nghe nói hiện giờ Chiêu phi là người được sủng ái nhất trong cung. Kiệu lúc nãy cô ta dùng cũng là Hoàng thượng ban cho.”
Đồng Hề chớp mắt, trong chốc lát hiểu được địa vị Chiêu phi trong
lòng Hoàng thượng. Nàng làm bạn với Thiên Chính đế hơn một năm, hắn xưa
nay thích nữ tử đơn thuần, chán ghét hậu cung tranh đấu, đi khắp nơi dò
la tin tức. Thế nên Đồng Hề cũng không dám chọc giận hắn.
Nhưng lần này trở lại không giống nhau. Nàng rời cung 3 năm, hết thảy mọi việc đều xa lạ, cần phải nắm vững những tin tức quan trọng này.
Trước kia nàng chưa xuất giá, ở nhà cũng phải là từng bước từng bước
một đi lên, trở thành nữ nhi được phụ thân yêu