
rồi mà. Một tháng chỉ có
một đêm thôi.
Lúc này Đồng Hề đau đến không còn sức nói gì nữa, chỉ có thể mê man, không biết là ngủ thiếp hay đã ngất đi.
Thiên Chính đế gọi Giang Đắc Khải vào hầu hạ, Đồng Hề còn cầu cho hắn mau chóng rời đi. Đêm này cuối cùng cũng đã xong.
Trước đây Thiên Chính đế cũng chưa bao giờ ngủ qua đêm ở Đồng Huy điện.
Hắn đi rồi, Huyền Huân, Thúc Bạch cùng Tề Vân mới chạy vào hầu hạ.
-“Nương nương.”
Đồng Hề giấu mình sau rèm, thật sự không muốn bị người khác nhìn thấy hết.
-“Không cần các người, mau chuẩn bị nước hương đi.”
Nàng luôn có thói quen thị tẩm xong, tự mình tắm rửa chứ không để người khác hầu hạ.
-“Cô cô.” – Nàng gọi khẽ
Tề Vân vội bước đến.
-“Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị dược rồi.”
-“Ừ.”
Ba người lui ra, Đồng Hề một mình nằm hồi lâu mới chậm rãi đi đến bể, sau đó nàng cũng phải tĩnh dưỡng 3 ngày mới khôi phục được nguyên khí.
Sáng hôm sau, Huyền Huân và Thúc Bạch với vào phòng thu dọn lại đống hỗn độn trên giường.
-“Nương nương, hay là hôm nay búi tóc Linh xà đi. Búi tóc này đặc
biệt vực dậy tinh thần nương nương đó.” – Thúc Bạch thấy Đồng Hề không
vui bèn tìm cách trò chuyện với nàng.
-“Ngươi tự quyết đi.” – Đồng Hề cúi đầu nói.
Huyền Huân hầu hạ Đồng Hề thay quần áo, phát hiện trên cổ tay nàng có vết trói, trong lòng hoảng hốt. Đồng Hề thản nhiên nói.
-“Mang vòng tay trân châu mà Nam Việt quốc cống nạp tới cho bổn cung.” –Với nàng, chuyện này dường như đã trở thành thói quen.
Thúc Bạch không dám nói nhiều, đem vòng tay đến đeo cho Đồng Hề, miễn cưỡng mới có thể che được vết trói trên tay.
-“Nương nương,
rồi, hay chúng ta đi thưởng thức đi.” –Huyền Huân xưa nay hoạt bát, vội ở bên cạnh khuyên nhủ.
-“Cũng tốt. Huyền Huân, ngươi đến hoa viên hái cho ta một đóa mẫu đơn đi. Hôm nay cài trâm hoa.” –Đồng Hề nghe đến đây cũng có chút hào hứng.
-“Không biết nương nương thích hoa gì?” –Huyền Huân cẩn thận hỏi. Mẫu đơn ở ngự hoa viên vốn rất đa dạng, nàng thật sự không dám xác định chủ tử mình thích dạng nào.
Đồng Hề trầm ngâm một lúc mới nói:
-“Đi hái một đóa triệu phấn đi.”
Thúc Bạch nghe nói vậy, bèn mang quần áo tầng tầng lớp lớp trắng như
tuyết ra. Bông nền màu trắng, bên ngoài phủ ít bông hồng nhạt. Ánh mặt
trời chiếu xuống càng tao nhã tráng lệ. Giúp Đồng Hề mặc vào xong, Huyền Huân cũng vừa đi hái triệu phấn về làm trâm cho Đồng Hề.
Đồng Hề hài lòng ngắm mình trong gương. Huyền Huân nhanh miệng nói:
-“Nương nương đúng là mềm mại như hoa. Cho dù là triệu phấn cũng thua kém nương nương mười phần.”
Tâm trạng bất an của Đồng Hề cuối cùng cũng bị phong cảnh cuối xuân đầu hạ xua tan.
Thúc Bạch lại khoác lên người Đồng Hề một chiếc trường bào ngân sa,
cùng với Huyền Huân theo Đồng Hề đến ngự hoa viên ngắm mẫu đơn.
Đồng Hề xưa nay thích mẫu đơn, nhất là Diêu hoàng ngụy tử. Loài lưỡng chủng này cho dù là ở ngự hoa viên cũng chỉ có Tri Ngư đình ở Đông hồ
mới thành công trồng được vài cây mà thôi.
Đám người Đồng Hề vừa đi đến đình phía sau bụi hoa, chợt nghe một giọng nữ khẽ ngâm:
-“ Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù dong tĩnh thiểu
tình. Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành”
(Trước sân hoa thược dược mê hoặc đến không tả. Trong hồ phù dung
cũng tĩnh lặng đi ít nhiều. Chỉ có mẫu đơn mới thật sự là quốc sắc. Khi
hoa nở kinh động cả kinh thành)
-“Không tồi không tồi, Chiêu Văn quả nhiên bảy bước thành thơ. Trong
lúc cấp bách vẫn có thể nghĩ ra câu thơ như vậy, thật hiếm có.”
Thanh âm này nếu Đồng Hề không lầm chính là giọng nói của Thiên Chính đế Hoàng Phủ Diễm. Nàng không ngờ Thiên Chính đế ngày thường rất nghiêm trang, khi ngắm hoa cùng phi tử lại có thể hòa nhã như vậy.
Bên kia Mộ Chiêu Văn ngượng ngùng cười, chỉ nàng ta biết được thơ của mình là lấy từ thơ cổ nhân mà thôi.
Mộ Chiêu Văn bảy bước thành thơ, trình độ như vậy đến Đồng Hề cũng
phải thán phục. Nàng vừa nhìn thấy Thiên Chính đế đã cảm thấy sợ hãi và
khó chịu, định xoay người rời đi.
-“Nô tỳ thỉnh an Quý phi nương nương.” – Người vừa lên tiếng là Ngọc Hương, thuộc hạ của Mộ Chiêu Văn.
Âm thanh vừa phát ra, Đồng Hề đành phải quay lại.
-“Quý phi cũng tới đây đi.” –Khuôn mặt Thiên Chính đế dần thả lỏng, trở lại vẻ hờ hững thường ngày.
-“Hoàng thượng vạn phúc.”
Bị Thiên Chính đế chặn ngang, Mộ Chiêu Văn cũng vội đứng dậy hành lễ
rồi dìu Đồng Hề bước vào trong đình, ngồi xuống bên trái Thiên Chính đế. Bản thân mình thì ngồi xuống cạnh Đồng Hề.
-“Chiêu Văn, nàng tới ngồi cạnh trẫm đi.” – Thiên Chính đế vỗ vỗ vị trí bên tay phải hắn.
Đồng Hề để ý Thiên Chính đế có vẻ khác trước. Hắn chưa từng trước mặt phi tử thiên vị ai cả, lúc này đối với Mộ Chiêu Văn thật sự đối đãi rất khác.
Mộ Chiêu Văn nhận ra Đồng Hề không được tự nhiên. Tuy nàng cảm thấy
khó hiểu, tại sao một nhân vật truyền kỳ trong hậu cung như Đồng Hề mà
lại có dáng vẻ như vậy trước mặt Hoàng thượng? Nhưng nàng vẫn chủ động
giúp Đồng Hề giải vây.
-“Nương nương cũng thích Diêu hoàng ngự tử sao?”
Đồng Hề biết Mộ Chiêu Văn