Polaroid
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 8.00/10/884 lượt.

ắn lại khiến ta mông lung, ta tò mò nhìn hắn, hắn hòa hoãn một chút mới dần dần thu hồi nụ cười: “Mạc Dực vẫn đi theo bên cạnh ta, hắn làm sao có thời gian thay đổi trang phục giả làm người khác chứ? Trước đây ta đã nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, biết Huyễn Ngâm Phong là ai rồi, vì sao không chính mắt xác định? Ngược lại chạy tới hỏi ta!?”

Bỏ đi, bỏ đi! Bạch Nguyệt Diệu nói rất đúng, ta ở nơi này đoán tới đoán lui cũng chỉ phí công, nói không chừng Bạch Nguyệt Diệu sáng sớm hôm nay giải vây cũng là chó ngáp phải ruồi thôi, người ta yêu là Huyễn Ngâm Phong thần bí, ta quan tâm hắn là ai làm gì! Sau này ta sẽ không đoán nữa, làm loạn suy nghĩ!

“Ta hỏi ngươi, ngày đó lúc ngươi phơi bày thân phận con gái của ta, máu trên giường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Ngươi biết rồi? Xem ra ngươi và hắn đã sinh hoạt vợ chồng rồi?” vẻ mặt Bạch Nguyệt Diệu nghiêm túc hỏi ta, ta cảm thấy giống như trong lòng có ngàn tấn tảng đá lớn rơi xuống đất, Bạch Nguyệt Diệu tên khốn kiếp này hại ta thương tâm lâu như vậy, nhưng bất kể thế nào, trong sạch của ta coi như được bảo vệ, mặc dù trong sạch hiện giờ đã không còn ở đây...

“Ngươi đùng là khốn kiếp, nếu không có, sao ngươi không nói cho ta biết?!”

“Ngươi cứ ghét ta như vậy...” Bạch Nguyệt Diệu vẻ mặt rất tức giận nói được một nửa thì nắm lấy cổ tay của ta: “Cái người cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng đó bây giờ đâu rồi?”

Ở đâu? Ta còn không biết, ta cũng rất muốn biết Huyễn Ngâm Phong ở đâu.

“Huynh ấy đi rồi!” Ta mất mát đáp trả nghi vấn của Bạch Nguyệt Diệu.

“Đi rồi? Thật không ngờ nam tử kia cũng giống ta một dạng phong lưu, sớm biết vậy ngày đó ta đã thật sự cùng sinh hoạt vợ chồng với ngươi cho xong việc!” Lời của hắn tràn đầy châm chọc với ta, hoặc giả, ta rất hèn hạ, nhưng...

“Ngươi thúi lắm! Tối hôm qua ta bị trúng độc, Huyễn đại hiệp là vì giúp ta giải độc mới có thể xảy ra quan hệ với ta thôi! Huyễn đại hiệp cũng không phải loại người ham những thứ khác!” Là giải độc, giải độc, không có tình cảm, cũng không phải là Huyễn Ngâm Phong muốn chiếm tiện nghi của ta, nhưng mà, lòng của ta sao phải đau như vậy? Tại sao?

“Ngươi!!!” Lời của ta nói xong Bạch Nguyệt Diệu càng thêm tức giận, hắn buông lỏng tay ta ra nghênh ngang bỏ đi...

Bạch Nguyệt Diệu tức giận rời khỏi đình nghỉ mát, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Lam Điệp Nhi không hận tên nam tử không chịu trách nhiệm đó, ngược lại còn bảo vệ hắn ta chứ?

Lúc Lam Điệp Nhi không biết chuyện mình còn trinh tiết, Bạch Nguyệt Diệu đề cập tới việc muốn lập Lam Điệp Nhi làm phi, Lam Điệp Nhi từ chối! Mà bây giờ người đàn ông này sau khi lấy đi trinh tiết của nàng lại bỏ rơi nàng, Lam Điệp Nhi còn không trách hắn ta?

Hắn đang suy nghĩ, hắn rốt cuộc có chỗ nào không bằng nam tử vô trách nhiệm đó? Rốt cuộc có chỗ nào không bằng hắn ta?

Bạch Nguyệt Diệu chính thức tuyên chiến với Bạch Nhật Uyên về nguyên nhân Lam Điệp Nhi đã đoán đúng mấy phần, nhưng Bạch Nguyệt Diệu đem Lam Điệp Nhi giữ ở bên người không phải chỉ vì coi trọng Lam Điệp Nhi, mà nhiều hơn là hy vọng Lam Điệp Nhi sớm chiều ở cạnh bên mình, tương đối có thể sẽ có chút yêu mình.

Hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu chỉ hy vọng, Lam Điệp Nhi đừng nghĩ Hắc Mạc Dực là Huyễn Ngâm Phong thì tốt rồi...

Hôm nay Lam Điệp Nhi đã biết Bạch Nguyệt Diệu chưa từng làm thương tổn mình, nên thần phục Bạch Nguyệt Diệu, Lam Điệp Nhi khẳng định làm được, vì Lam Điệp Nhi ở hiện đại đã trải qua cuộc sống tràn đầy sự vô tình, ở cổ đại này, giống như từ trong cuộc sống, chỉ cần người bên cạnh hơi thật lòng với nàng một chút thôi, nàng sẽ vô cùng thỏa mãn! Vì nàng khát vọng chân tình.

Nàng khát vọng yêu sao? Cũng khát vọng! Nhưng nàng hiểu, đối mặt với tình yêu nàng giống như ngu ngốc, dù sao nàng cũng chưa bao giờ yêu, hơn nữa Lam Điệp Nhi nếu yêu một người sẽ rất khó buông tay, huống chi lần đầu quý giá nhất đã cho người kia đấy thôi?

Ta mới vừa tính đứng dậy rời khỏi đình, thì từ xa trông thấy một...

Oa! Tiên nữ??

Cô bé kia về dáng ngoài đơn giản có thể dùng << Khổng Tước Đông Nam bay >> như thơ Lưu Vân Chi ca ngợi, tóc đen nhánh, như nước chảy mây trôi phiêu sái ở bên hông, gương mặt trắng nõn, lông mày lá liễu, tròng mắt như nước trong veo, sống mũi kiên định, đôi môi đỏ thắm.

Ta dừng chân quan sát nàng ta thật lâu, nàng ta dường như đã nhận ra ánh mắt của ta cùng ta bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó ngượng ngùng dùng cây quạt che lại nửa bên mặt, vội xoay người rời đi.

Ngất, ta chỉ là một nữ tử, thấy dung nhan nàng ta mà đã ngốc trệ, nếu người nhìn là nam tử chẳng nhẽ chảy nước miếng? Nàng ta là công chúa? hay là cung nữ? Nhưng nhìn màu sắc quần áo của nàng ta...

Màu đỏ?

Không thể nào, sẽ không phải là? Đúng rồi! Hôm nay ta phải tới Hàn Lâm viện để gặp mặt trưởng nữ của Hồng gia, Nhị hoàng phi tương lai, ta tăng nhanh cước bộ của mình đi về phía trước, trong lòng cũng tự đoán, chẳng lẽ nữ tử kia chính là thê tử tương lai của Bạch Nguyệt Diệu?

Không biết đối với Bạch Nguyệt Diệu là phúc hay họa nữa, nữ tử kia