
chốc thay đổi cực kỳ nghiêm túc cùng uy nghiêm vô cùng, trong mắt của ta, chí chất quân vương của hắn không che giấu mà bộc phát ra, hắn ôm ta trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Nhật Uyên, sau đó nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh, Lam Hàn Lâm sau này là bạn của đệ rồi, nếu huynh ở đây dám đùa cợt âm mưu quỷ kế gì, đệ cũng sẽ không bỏ qua đâu.” Giọng Bạch Nguyệt Diệu nhỏ dường như chỉ có ba người chúng ta có thể nghe được, mặc dù tiếng nhỏ, nhưng lời của Bạch Nguyệt Diệu thì lạnh như băng, hơn nữa tràn đầy khí phách.
Hành động này của Bạch Nguyệt Diệu không phải là hướng đến Bạch Nhật Uyên tuyên chiến ư, tại sao, không phải đang ẩn núp mình sao, tại sao không tiếp tục nữa?
Bạch Nhật Uyên nghe xong lời của Bạch Nguyệt Diệu lập tức mỉm cười, cái mỉm cười này ta chưa từng thấy qua, không có ôn nhu, không có hòa ái, chẳng qua là âm trầm: “Cẩn thận đệ và mẫu thân người sẽ có kết quả giống nhau!”
Là thật, là thật, Bạch Tinh Ngân nói tất cả đều là thật, quả đúng như ta đoán, kết quả của cuộc cung đấu chính là việc mẫu thân Bạch Nguyệt Diệu hy sinh, Bạch Nhật Uyên thật là đáng sợ, trước tiên ẩn núp giống như thật lòng, không một chút sơ hở, nếu ta không quen biết Bạch Tinh Ngân nhất định sẽ cho Bạch Nhật Uyên là người tốt.
“Thử chút xem sao.” Bạch Nguyệt Diệu lạnh như băng nói xong lại trở về vẻ mặt không kềm chế được, cười ha ha lên.
“Hoàng thượng giá lâm -”
Thái giám vừa hô xong, Bạch Nhật Uyên, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó ba người cũng trở về vị trí.
Mà Bạch Nguyệt Diệu...
“Nè! Ngươi mau bỏ tay của ngươi xuống.” Ta nhỏ giọng nói với Bạch Nguyệt Diệu, hắn tiện nghi đứng đủ lâu rồi.
Hắn nhìn ta một cái, sau đó lại lộ ra nụ cười xấu xa: “Ơ, hôm nay Lam Hàn Lâm sao lại giống nữ tử nhỉ!”
Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào cước bộ Hoàng thượng đi về phía trước, ta một bên hung hăng đá cho Bạch Nguyệt Diệu một cước, sau đó nhanh chóng trở về chỗ của mình, cái này xem như là hòa nhã với Bạch Nguyệt Diệu rồi, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, tức chết ta mà, nhưng ta phát hiện cùng Bạch Nguyệt Diệu trêu chọc nói đùa một lúc, buồn khổ trong lòng đã tản đi không ít.
Nhịn lại trong triều đình này, hôm nay Bạch Nguyệt Diệu đã chính thức tuyên chiến với Bạch Nhật Uyên, mà quan hệ của Bạch Tinh Ngân và Bạch Nguyệt Diệu cũng đã rõ ràng, xem ra hôm nay Bạch Nguyệt Diệu là có dự định tuyên chiến mà đến, nhưng, nguyên nhân vì sao hắn không ẩn núp nữa?
Ta không rõ lắm...
Ta chỉ biết, hiện giờ ta đã cam chịu hoạch định đứng về phe Bạch Nguyệt Diệu, mà ta và Bạch Nguyệt Diệu cũng không còn bất kỳ ân oán nào nữa rồi, cho nên, con đường tương lai, chỉ có trung thành phụ tá Bạch Nguyệt Diệu xưng đế mà thôi!
Cuộc chiến này rốt cuộc là Bạch Nhật Uyên, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó sẽ thắng lợi? hay ta Lam hàn lâm, Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Tinh Ngân sẽ thắng lợi đây?
Tất cả đều phải cân nhắc.
Chỉ hi vọng, Bạch Nguyệt Diệu có thể đừng khiến dân chúng thất vọng là tốt rồi...
Còn nữa, bây giờ huynh ấy đang ở đâu?
Hoàng thượng vừa ngồi xuống đã khí thế hung hăng vung tay lên, nhìn dáng vẻ ông ta hôm nay tâm tình giống như bánh bông lan đến cực hạn: “Huyện Bạch Văn gần đây liên tục gặp lũ lụt, dân chúng liên tiếp bạo động, dẫn đến Huyện Bạch Văn tổn thất năm trăm vạn hai hoàng kim, vì sao còn không trấn áp xuống!?”
Hừ, Huyện Bạch Văn gặp nạn lũ lụt, hoàng thượng không lo dân chúng chết sống, ngược lại lo lắng năm trăm vạn hai hoàng kim, còn phải trấn áp? Sao ông ta không nghĩ đến làm thế nào trấn ấp lũ lụt đây? Sao ông ta không suy nghĩ một chút dân chúng tại sao phải bạo động chứ? Sao ông ta không suy nghĩ một chút làm thế nào để trấn an dân chúng đây?
“Hoàng thượng, Huyện Bạch Văn bạo động rất nhiều, thần đề nghị phái Hắc tướng quân, mang một đội quân đi trấn áp loạn dân” Lấy bạo trị bạo? Chiêu này Tử thừa tướng cũng nghĩ ra được! Nhưng hoàng đế không từ chối, lại đang do dự.
Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Diệu hai bước đi ra khỏi hàng, khẽ khom người xuống: “Phụ hoàng, cách lấy bạo trị bạo chỉ khiến dân chúng khẩu phục tâm không phục, Vân Long quốc từ trước đến giờ sử dụng chính sách lấy nhu chế cương là chính, cho nên nhi thần đề nghị, phái quân đội đi xây dựng đê đập ngăn trở lũ lụt tàn phá, mặt khác mở kho lương thực, trấn an dân chúng, như vậy dân chúng sẽ chỉ biết cảm kích, không gây chuyện nữa.” Lúc này Bạch Nguyệt Diệu coi như cùng ta nghĩ về một hướng rồi, xem ra Bạch Nguyệt Diệu bây giờ đang bắt đầu nhận chân, trước kia lúc ta mới bắt đầu làm quan, Bạch Nguyệt Diệu rất ít lên tiếng, cho dù lên tiếng cũng là loại biểu cảm phóng túng không kềm chế được, như bây giờ thật tình như thế, tích cực như thế có thể nói là đã dốc lòng, ta xem Bạch Nguyệt Diệu cũng bắt đầu tiến hành bước thứ nhất rồi!!
Hoàng thượng hơi trầm tư, sau đó hỏi: “Phái ai đi thì tốt?”
Chuyện xui xẻo này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, làm xong, sẽ được dân chúng ca tụng, nếu chuyện xấu đi, sẽ bị hoàng thượng trách mắng, nhưng mà...
“Hoàng thượng.” Ta bước lên trước đại điện: “Vi thần đề nghị để Nhị hoàng tử điện hạ đi