
Ngươi mau thu dọn đồ, rời đi càng xa càng tốt!!!!”
“Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi? Ta cho ngươi biết Bạch Nguyệt Diệu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, ngươi hoàn toàn không có tư cách trông nom ta!” Ta cũng vậy không cam lòng yếu thế tức giận đáp lễ Bạch Nguyệt Diệu, thật ra thì đây là lần đầu tiên ta thấy Bạch Nguyệt Diệu tức giận, hắn luôn luôn tà mị xinh đẹp, nói chuyện luôn là so người khác chậm ba lần, hơn nữa giọng nói êm ái, hiện giờ hắn trở nên như thế này hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu khí thế trước kia.
Ta không hiểu việc ta làm quan ảnh hưởng gì đến hắn, cũng không biết sao hắn lại phải ngăn cản ta làm quan.
“Ngươi nhất định phải ở lại nơi này?” vẻ mặt hắn vốn vô cùng tức giận, nhất thời biến đổi, lại trở nên tà mị vô cùng.
“Đúng! Thì sao?” Ta kiên định nói với hắn.
Ta nói xong, Bạch Nguyệt Diệu bắt được cánh tay ta, sau đó lôi kéo, môi của hắn trực tiếp dính vào môi ta, trong lòng ta lửa giận nhất thời lên tới não, ta dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hung hăng cho Bạch Nguyệt Diệu một bạt tai! Ta phát hiện trước kia vốn đánh không tới Bạch Nguyệt Diệu, nhưng hiện giờ... Quả nhiên luyện võ rất có lợi.
Nhưng bị ta đánh xong Bạch Nguyệt Diệu hắn chẳng qua là khẽ vuốt chỗ bị ta đánh, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, vẫn như thế phóng đãng không kềm chế được.
“Ta cho ngươi biết, Bạch Nguyệt Diệu, chuyện lúc trước ta đã xem như chưa từng xảy ra, nếu ngươi cứ tiếp tục ba lần bốn lượt trêu ghẹo ta, ta sẽ gom cả chuyện mới nợ cũ đem ra tính một lượt với ngươi!” Nghe xong uy hiếp của ta, Bạch Nguyệt Diệu cũng không chút rung động, khóe miệng của hắn còn cười tà mị.
“A? Muốn tính bằng cách gì? Dựa vào việc nịnh bợ phụ hoàng ta sao?” Bạch Nguyệt Diệu chẳng thèm nhìn châm chọc ta.
Nghe hắn nói như vậy xong, ta hơi bình phục lại quyết tâm, sau đó nói: “À, dựa vào nịnh hót mà có được chức Hàn lâm cũng không tồi đâu.” Nói xong ta hai tay tóm lấy cổ áo Bạch Nguyệt Diệu: “Sau này ta còn muốn dựa vào nịnh hót lấy được vị trí Thừa tướng nữa kìa!! Ngươi có thể làm khó dễ được ta ư?” Ta nói xong là buông hai tay ra, thật ra thì ta nói thế hoàn toàn là nói lẫy, dựa vào nịnh hót để có được quan vị thà không có còn hơn, nhưng đối mặt với hôn quân ta phải dùng thủ đoạn đùa bỡn một chút.
“Được, thật có chí hướng, hứ, nếu ngươi thật muốn tiếp tục ở lại triều đình, nhớ cẩn thận ta “tấn công” ngươi.”
“Ngươi uy hiếp ta sao? Cũng muốn học Tử Thừa tướng gây khó khăn cho ta?”
“Sao có thể chứ?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong đưa tay ra, khẽ vuốt lên gương mặt của ta: “Ta rất biết thương hương tiếc ngọc đó!”
Hắn nói xong, lập tức xoay người rời khỏi đình, mà trong lương đình chỉ còn lại trái tim băng giá của ta, Bạch Nguyệt Diệu không phải khiêu khích ta, hắn đang nói cho ta biết, nếu ta ở lại nơi này, hắn sẽ không ngừng vũ nhục ta, trêu ghẹo ta.
Loạn trong giặc ngoài! Xem ra, ngày sau ta không chỉ đề phòng những quan viên khác lừa gạt ta, còn phải đề phòng Bạch Nguyệt Diệu tấn công ta nữa...
Sau khi Bạch Nguyệt Diệu rời khỏi đình thì hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ, ngay cả Bạch Tinh Ngân đứng canh ở ngoài chào Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng không nghe thấy, cứ thế đi thẳng một đường về tẩm cung.
Trên đường trở về hoàng cung, Bạch Nguyệt Diệu trùng hợp gặp Đại hoàng tử Bạch Nhật Uyên và Tử Thừa tướng.
“Hoàng huynh.” Bạch Nguyệt Diệu cố gắng duy trì vẻ tự nhiên chào hỏi Bạch Nhật Uyên.
“Nhị hoàng tử.” Gương mặt Tử Thừa tướng tươi cười mà lòng không cười hành lễ với Bạch Nguyệt Diệu.
“Nhị hoàng đệ.” Bạch Nhật Uyên quan tâm bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Vừa nãy trên đại điện sao có vẻ buồn buồn không vui vậy? Chẳng lẽ hoàng đệ không thích kim khoa Trạng nguyên ư?” Bạch Nhật Uyên quan tâm Bạch Nguyệt Diệu như thế nhìn vào cho người ta cảm giác Bạch Nhật Uyên là huynh trưởng, nhưng Bạch Nguyệt Diệu thì vẫn khắp nơi đề phòng Bạch Nhật Uyên, rốt cuộc là Bạch Nguyệt Diệu buồn lo vô cớ, trong lòng ghen tỵ? hay là Bạch Nhật Uyên chẳng qua là ngụy trang thôi? Nếu thật sự là ngụy trang thì Bạch Nhật Uyên kia thật sự quá mức thâm sâu.
Còn nữa, biểu hiện của Bạch Nguyệt Diệu vừa nãy ở trên đại điện xem như thu hút sự chú ý của Bạch Nhật Uyên rồi, vẻ ngụy trang của Bạch Nguyệt Diệu khi thấy kim khoa Trạng nguyên bước vào đại điện nhất thời biến thành tức giận. Hắn biết Lam Điệp Nhi là một nữ tử tính tình kỳ quái, nhưng lại vạn vạn chưa từng nghĩ đến, Lam Điệp Nhi sẽ đến triều đình làm quan, cho nên hắn tức giận là vì Lam Điệp Nhi giả trang thành nam tử tới làm quan, dù có thể giấu giếm nhất thời, nhưng tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài, nếu để cho người khác vạch trần thân phận con gái của Lam Điệp Nhi, thì kết quả của Lam Điệp Nhi chỉ có một, đó là chết!
Nghĩ đến trong triều đình ngươi lừa ta gạt, kết bè kết đảng, Lam Điệp Nhi mới đến làm sao ứng phó? Bạch Nguyệt Diệu không phải không thừa nhận, mới vừa rồi Lam Điệp Nhi quả thật biểu hiện vô cùng xuất sắc, hiểu lúc nào thích hợp để nịnh nọt, biết