Insane
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328210

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

ươi đấy.” Hắn khôi phục vẻ phóng đãng không kiềm chế được, xem ra giờ chính sự đã trôi qua rồi, ta cũng không cần phải ở lại nữa, nghe hắn hỏi tên ta, ta ngay cả để ý cũng không để ý, lập tức xoay người kéo cửa phòng.

Cửa vừa mới hé ra, Bạch Nguyệt Diệu từ sau lưng ôm ta, sau đó một bàn tay đè xuống cánh cửa sắp mở ra: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đấy.” Miệng của hắn nhích tới gần tai ta, lời của hắn rất nhẹ, ta có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hắn thở dốc.

“Thả ta ra!” Không có kích động, đổi lại chẳng qua chỉ là bình thản, Bạch Nguyệt Diệu đùa giỡn với ta đã tập cho ta thói quen rồi, cộng thêm hiện giờ ta đây nản lòng thoái chí, đã không còn tâm tình kích động nữa.

“Nếu ngươi không nói, ta không cho ngươi đi.”

“Lam Điệp Nhi, hài lòng chưa? Buông ta ra đi.” Lời của ta vô lực như vậy, nhưng câu hỏi kế tiếp của Bạch Nguyệt Diệu làm đầu óc ta trống rõng.

“Điệp nhi, làm Hoàng phi của bổn vương đi, thấy thế nào...?” Hắn... Đang nói cái gì? Hoàng phi? A, ta nghĩ hắn vừa trêu ta, ta còn chưa phản ứng kịp, hắn đã xoay người ta qua.

Ta nhìn gương mặt của hắn có chút ửng đỏ, trong con ngươi lóe ra vẻ mong đợi, nữ tử bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu nhiều không kể xiết, dáng vẻ so với ta xinh đẹp hơn cũng nhiều, tại sao muốn ta làm phi của hắn? Hơn nữa hắn cũng biết đỏ mặt? Trong hồ nước, trên đường cái, hắn cùng với nữ tử thân mật, ta chưa từng thấy qua chút vẻ đỏ mặt nào.

Môi của hắn để sát vào ta, lần này hắn nhắm mắt lại, lông mi của hắn rất dài, hơn nữa khẽ hướng lên, nhưng dù hắn tuấn tú, ta cũng không có chút cảm giác nào với hắn, đối với vị trí Hoàng phi đó càng thêm khinh thường, ta giơ tay lên, bịt miệng hắn, hắn kinh ngạc mở hai mắt ra.

“Ta đối với ngươi không có hứng thú, đối với vị trí Hoàng phi đó càng không có hứng thú!!!” Ta nói xong, lại buông tay che miệng hắn ra, cũng thuận thế từ trong ngực của hắn kéo cửa ra. Hắn không có miễn cưỡng ta, mà là có chút mất mát, ta không để ý tới, lại nhanh chóng mở cửa, đi ra ngoài.

“Chờ một chút...” Chẳng lẽ hắn lại muốn dùng cách với ta? Ta đứng vững bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn: “Stupid có nghĩa là gì?”

... Thấy hắn hỏi thế, trong lòng vốn đang mất mát của ta nhất thời trở nên vui vẻ, ta nhẫn nại lấy nụ cười hướng về hắn nói: “stupid, là từ ở quê ta, khen ngươi thú vị.” Ha ha ha, lúc này ta nhằm vào báo thù, không ngờ Anh văn ở cổ đại dùng tốt như vậy.

“A?” Bạch Nguyệt Diệu nghi ngờ hạ xuống, sau đó cười xấu nhìn vào mắt ta: “Vậy ngươi cũng rất stupid.”

...

...

Bạch Nguyệt Diệu đơn giản là tên đại khốn kiếp!!!

Hắn bất trị rồi, ta cho dù là thịt dê cũng chưa ăn đến làm cho cả người mắc cỡ, lúc gần đi còn chọc một bụng tức, ghét!!! Nghe xong hắn mắng ta stupid, ta xoay người rời khỏi phòng của hắn, mà ta cũng nghe rõ ràng, tiếng Bạch Nguyệt Diệu sau lưng ta cười đắc ý!!

Sau khi Lam Điệp Nhi đi khỏi, Bạch Nguyệt Diệu đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, lúc này Bạch Nguyệt Diệu vừa hay nhìn thấy Lam Điệp Nhi đi ra từ cửa sau của thanh lâu, Bạch Nguyệt Diệu thở dài.

“Mạc Dực” Bạch Nguyệt Diệu chẳng qua là nhẹ kêu một tiếng, Hắc Mạc Dực lập tức đi vào trong phòng.

Sau đó Bạch Nguyệt Diệu từ trên người lấy ra một cái bình ném cho Hắc Mạc Dực: “Từ xa hộ tống người kia trở về, lúc nàng ấy về đến nhà đưa thuốc này cho nàng ấy.”

“Dạ” Hắc Mạc Dực luôn nghe lệnh của Bạch Nguyệt Diệu, chỉ cần không làm hại đến Bạch Nguyệt Diệu, dù là Bạch Nguyệt Diệu phân phó Hắc Mạc Dực làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không hỏi, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao Bạch Nguyệt Diệu giữ Hắc Mạc Dực làm tâm phúc.

Bạch Nguyệt Diệu vẫn như cũ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lam Điệp Nhi nữa, Bạch Nguyệt Diệu có chút mất mát đóng cửa sổ lại.

Thật ra thì Bạch Nguyệt Diệu sớm đã nghe Bạch Tinh Ngân nói qua tên của Lam Điệp Nhi, nhưng hắn vẫn muốn chính Lam Điệp Nhi nói ra tên của mình.

Đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Bạch Nguyệt Diệu cười hạnh phúc.

Hắn cảm thấy trêu chọc Lam Điệp Nhi là chuyện có thể khiến mình vui vẻ nhất rồi, ở trong thâm cung, có thể khiến Bạch Nguyệt Diệu nở nụ cười hạnh phúc như vậy có mấy người chứ? “Từ sau khi mẫu thân qua đời cũng không có?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi mình, đúng vậy, kể từ sau khi mẫu thân Bạch Nguyệt Diệu qua đời, Bạch Nguyệt Diệu vẫn ngụy trang cho mình, mặc dù cả ngày nở nụ cười, nhưng không một lần nào là do thật lòng. Chỉ có hôm nay, hắn cơ hồ đem nụ cười sau năm 7 tuổi quay lại. Cho hắn những thứ này đều là Lam Điệp Nhi, khiến hắn có thể cười thật tâm cũng là Lam Điệp Nhi, hắn cảm thấy cùng Lam Điệp Nhi ở chung một chỗ hắn sẽ vứt bỏ tất cả những thứ ngụy trang, như vậy là tốt hay không tốt đây?

Vừa nãy hắn bảo Lam Điệp Nhi làm Hoàng phi của mình, Bạch Nguyệt Diệu cũng không dám khẳng định là không phải xuất phát từ trong lòng, vì Bạch Nguyệt Diệu thật lâu trước đây đã nhìn thấu, đối mặt với hậu cung tranh chấp, ngươi lừa ta gạt, nếu hắn thật có yêu ai cũng sẽ không để nàng cuốn vào mấy chuyện phân tranh này, trừ phi hắn làm vua, hắn sẽ để nữ tử hắn yêu làm Hoàng hậu.

Cho nên m