
a, thấy ánh mắt tò mò của Bạch Nguyệt Diệu, ta thật sự thở phào nhẹ nhỏm.
Ha ha ha, nhìn vẻ mặt đó của Bạch Nguyệt Diệu, ta đã hiểu hắn thật sự không phải là Huyễn Ngâm Phong, thật tốt quá, tốt quá, nhất định là ta quá ngu ngốc. Làm sao lại cho Huyễn Ngâm Phong là Bạch Nguyệt Diệu chứ, có lẽ là bọn họ có chút điểm giống thôi, nên mới có thể khiến ta hiểu lầm, có điều bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, ta cũng an tâm, ha ha.
“Ngươi cười cái gì?” Bạch Nguyệt Diệu vẻ mặt bình thản hỏi ta xong, lại buông tay ta xuống, sau đó ta liếc hắn một cái lập tức nhớ đến quá khứ. Ta cười kệ ta, sao cái gì cũng phải nói cho hắn biết? Hắn là gì chứ? Ta hiện giờ cảm thấy nói chuyện với Bạch Nguyệt Diệu thật nhức đầu.
Bạch Nguyệt Diệu thấy ta nghiêng đầu qua cũng không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, lại khẽ hừ một tiếng, rõ ràng mới vừa rồi đã bình thường, tiếng hắn hừ lại có vẻ phóng đãng như vậy: “Chẳng lẽ ý ngươi là chỉ có Huyễn Ngâm Phong của ngươi mới giỏi thôi sao?” (Câu này ta cũng không hiểu lắm, chém )
Nghe xong câu hỏi của Bạch Nguyệt Diệu, ta nhanh chóng lại nổi giận quát với hắn: “Đừng đem ta so sánh với người!!” Gì mà vui mừng? Khốn kiếp! Lời nói của Bạch Nguyệt Diệu không chỉ vũ nhục ta mà còn vũ nhục cả Huyễn Ngâm Phong.
“Ơ, kích động như thế, xem ra quan hệ của các ngươi cũng thật không bình thường rồi, ngày nào đó bổn hoàng tử nhất định phải dạy dỗ cho tên Huyễn Ngâm Phong đó một trận”
“A,Huyễn đại hiệp võ công cao cường, chỉ bằng người mà muốn dạy dỗ huynh ấy? Ta nhổ vào!” Ta nói xong, lập tức khinh thường đánh giá Bạch Nguyệt Diệu từ trên xuống dưới, thật không phải ta mạn phép nâng cao Huyễn Ngâm Phong chứ, nhìn đạo đức của Bạch Nguyệt Diệu, cả ngày nữ tử bất ly thân, Bạch Nguyệt Diệu hắn cho dù trước kia mạnh thế nào, hiện giờ cũng tuyệt đối là một phế vật!!
Ta cho là ta nói chuyện ngôn ngữ rất cứng rắn, nhưng Bạch Nguyệt Diệu nghe xong không những không tức giận hơn nữa còn là cười xấu xa? Hắn hé miệng cười xấu xa, sau đó vẻ mặt thay đổi dị thường nghiêm túc, trong con ngươi hiển thị rõ sát ý: “Ta có nói qua ta một mình dạy dỗ hắn không? Ta mang theo mấy ngàn hộ vệ dạy dỗ hắn? Mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, lấy một cũng không thể địch ngàn quân”
“Bạch Nguyệt Diệu, ngươi đơn giản là đại khốn kiếp!!” Bạch Nguyệt Diệu đã làm tổn thương ta, hiện giờ lại muốn tổn thương người duy nhất ta có thể tin tưởng sao? Ta rốt cuộc nợ hắn cái gì? Sao lại cứ muốn hành hạ ta?
Ta không thể hiểu trong lòng Bạch Nguyệt Diệu nghĩ gì, hắn không thể tha cho ta được sao? Đêm hôm đó khuất nhục vốn là Bạch Nguyệt Diệu nợ ta, hôm nay ta không tìm hắn gây chuyện hắn nên cám ơn trời đất mới phải, nhưng bây giờ còn cắn ngược lại ta một cái, đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải vì ta tiết lộ tên của Huyễn Ngâm Phong, Bạch Nguyệt Diệu cũng sẽ không biết Huyễn Ngâm Phong, ta làm sao lại nghĩ Bạch Nguyệt Diệu là Huyễn Ngâm Phong chứ? Huyễn Ngâm Phong võ công rất cao, nhưng Bạch Nguyệt Diệu nói không sai, dù là võ công, dù có mạnh đến mấy cũng không thể lấy một địch ngàn quân, hơn nữa nhìn cách nói chuyện của Bạch Nguyệt Diệu vừa rồi không giống như nói đùa, chuyện này bảo ta nên làm thế nào cho phải đây...
Ta cắn chặt răng từ trên giường bò dậy, gom hết dũng khi lao xuống giường, đau cũng chỉ là đau thoáng qua mà thôi, đang lúc này Bạch Nguyệt Diệu đưa chân ra cố ý ngáng ta mặc dù không ngã xuống, nhưng bị đụng vào, vốn là xương đau, hiện giờ càng thêm đau.
Mắt ta tràn đầy nước mắt đau đớn, tức giận nhìn Bạch Nguyệt Diệu, nhưng hắn như cũ ngồi ở bên giường lộ ra vẻ mặt xấu xa.
“Ngươi...” tức run cả người nhìn Bạch Nguyệt Diệu cười xấu xa, một lúc lâu cũng nói không ra chữ, thật, Lam Điệp Nhi ta đời này sẽ không tìmđược người nào xấu xa như Bạch Nguyệt Diệu!!
“Ta cho là ngươi có thể xuống giường được nghĩa là không đau nữa rồi, nếu đau thì sao không ở trên giường nghỉ ngơi?” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong lập tức tiến đến đứng gần ta, ta chậm rãi lui về sau hai bước.
“Đứng cùng với ngươi dưới một mái nhà khiến ta thở không được!!!” Ta nói xong lại khập khễnh đi ra cửa.
“A? Hình như là chính ngươi chủ động đến thì phải?” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, ta cảm giác tức điên lên. Phải, đúng là ta chủ động đến, nhưng ta cam lòng sao? Nếu không phải nhà ở cổ đại không vững chắc ta sao có thể rơi từ trên nóc nhà xuống phòng hắn chứ? Ta nhẫn! Ta nhẫn! Đi được vài bước, ta sẽ có thể ra khỏi cửa phòng, ra được ngoài là tốt, là tốt, ta không ngừng nói với mình, thật sự, ta thật sự hoài nghi ta ở lại thêm một phút có phải sẽ bị Bạch Nguyệt Diệu làm cho tức chết.
“Nếu đã tới, cứ đi như vậy, ngươi cam tâm sao?”... Bạch Nguyệt Diệu nói xong, ta ngưng bước, đúng vậy, ta hôm nay tới để làm gì? Không phải là vì vụ án ngày mai sao? Hiện giờ ta lại bị thương nặng như vậy, Bạch Nguyệt Diệu thì ngủ suốt một buổi chiều, vụ án ngày mai... Làm sao bây giờ?
Ta quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu, hai mắt hắn đắc ý lóe sáng. Ta thật muốn chửi mình, làm sao lại trốn không khỏi lòng bàn tay Bạch Nguyệt Diệu rồi? Bỏ đi, bỏ đi, công sự quan trọng hơ