Duck hunt
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210892

Bình chọn: 9.5.00/10/1089 lượt.

ng Uyển Nghi vừa nói dứt lời, Liễu Nhi nhoẻn miệng cười âm trầm, nàng biết chướng ngại lớn nhất của mình đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Những lời này của Hồng Uyển Nghi đã đủ cho nàng ta vĩnh viễn không thể đứng dậy nổi!

Bạch Nguyệt Diệu đứng ngoài cửa nghe rất rõ ràng, hắn nắm quả đấm thật chặt, gân xanh trên cánh tay hằn rõ, trong mắt xen lẫn rưng rưng nước mắt còn có bừng bừng lửa giận, hắn bước hai bước đã xông vào phòng Hồng Uyển Nghi, Hồng Uyển Nghi nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu thì nhất thời bừng tỉnh hiểu ra: nàng mới vừa nói gì vậy, nàng đã đem tất cả âm mưu của mình nói ra hết rồi! Liễu Nhi! Không ngờ Liễu Nhi đã hạ gục mình!

“Người đâu! Đem tiện nhân Hồng Uyển Nghi này giam vào lãnh cung!!!”

Hồng Uyển Nghi kích động nhào tới người Bạch Nguyệt Diệu: “Hoàng thượng, hoàng thượng người nghe Uyển Nghi nói đi, chính vì Uyển Nghi yêu người mới có thể làm hại Lam Điệp Nhi. Còn có...” Hồng Uyển Nghi chưa nói đến câu kế tiếp, Bạch Nguyệt Diệu đã một cước đá văng Hồng Uyển Nghi ra.

Thái độ của hắn trong giờ phút ấy sao mà lạnh lùng, nghe được Hồng Uyển Nghi thề thốt rằng vì yêu mình nên mới giết Lam Điệp Nhi, hắn mới biết mình thật sự đối xử với Lam Điệp Nhi không ra gì, tất cả, tất cả đều là lỗi của hắn, hắn biết, nếu không phải hắn ích kỷ, mang Lam Điệp Nhi vào cung, Lam Điệp Nhi sẽ không bao giờ bị người ám hại, hắn càng hận chính mình tại sao lúc ấy lại giận dữ viết ra tờ hưu thư để cho Hồng Uyển Nghi có cơ hội dùng tới. Hắn cũng biết, Lam Điệp Nhi ra đi không phải do không còn thương hắn, mà là vì bị người giăng bẫy.

Nhưng mà, giờ phút này dù hắn có biết rồi thì cũng đã quá muộn, Lam Điệp Nhi đã không còn ở đây nữa rồi...

“Ôi!!” Liễu Nhi cứ thế nặn cho nước mắt chảy ra, nàng nhào tới Bạch Nguyệt Diệu: “Hoàng thượng, Điệp phi tỷ tỷ đã... Đã...”

Bạch Nguyệt Diệu lã chã nước mắt khóc tức tức tưởi, hắn nhớ lại khi còn bé mẫu thân rời bỏ mình mà lòng đau như cắt, lúc này Liễu Nhi lại lựa đúng thời điểm, lợi dụng lúc Bạch Nguyệt Diệu đang cần an ủi, Liễu Nhi âm thầm hướng về khuôn mặt Bạch Nguyệt Diệu. Vốn muốn lợi dụng cơ hội này nhưng khi vừa chạm phải môi Bạch Nguyệt Diệu, hắn tức thì đẩy Liễu Nhi ra: “Ngươi thật là dày mặt vô sỉ!” Bạch Nguyệt Diệu gầm to, ống tay áo vung lên. Trong một khắc đó mọi hình ảnh về Điệp nhi lại ùa về, hắn xoay người đau khổ trở về thư phòng.

Bất đắc dĩ Liễu Nhi mang tất cả bực tức ném vào đầu Hồng Uyển Nghi, nàng chạy đến lãnh cung thấy Hồng Uyển Nghi đang đờ đẫn ngồi trên giường, nàng khẽ mỉm cười với Hồng Uyển Nghi: “Ơ, Nghi phi tỷ tỷ, tỷ ngồi có vẻ an tâm nhỉ, chẳng lẽ lại không sợ quỷ hồn của Lam Điệp Nhi đến tìm Nghi phi tỷ tỷ lấy mạng sao? Nhìn đây này, muội muội tới thăm tỷ!!”

Hồng Uyển Nghi không nói gì, chỉ trừng mắt liếc Liễu Nhi. Liễu Nhi nheo mắt, bước tới cho Hồng Uyển Nghi một bạt tai: “Hồng Uyển Nghi! Đừng quên ngươi bây giờ là thân phận gì! Hoàng hậu? Ngươi chỉ là một hoàng hậu trong lãnh cung mà thôi, nói đơn giản, ngươi chính là một phi tần bị vứt bỏ! Hừ! Thân phận của ta tôn quý thế nào, há có thể bị đồ phi tần bị vứt bỏ như ngươi trợn mắt sao!?”

Hồng Uyển Nghi đưa tay gạt qua mặt mình, ánh mắt càng thêm hung dữ nhìn Liễu Nhi. Cảnh tượng thế này quen thuộc làm sao! Vì nàng cũng từng dùng cùng một cách này đối xử với Lam Điệp Nhi: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị báo ứng!”

“Hừ, báo ứng, ta hiện giờ không biết có bao nhiêu thoải mái đây!” Nói xong, Liễu Nhi cúi đầu xuống, một tay nắm lấy hai má Hồng Uyển Nghi: “Ha ha ha ha, thật không ngờ, đây từng là một Nghi phi nương nương ngạo mạn sao, chậc! chậc! chậc! Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ nghèo túng!! Thật là thê thảm mà.” Liễu Nhi lại gần sát bên tai Hồng Uyển Nghi thì thầm: “Phi tần bị bỏ rơi tỷ tỷ, có muốn biết con của tỷ chết thế nào không?”

Một câu nói này của Liễu Nhi, Hồng Uyển Nghi trợn to hai mắt. Run rẩy ngón trỏ chỉ vào Liễu Nhi. “Phải rồi... Ngươi... Là... Ngươi!”

Liễu Nhi đưa tay đánh rơi tay Hồng Uyển Nghi. Sau đó một tay vỗ vỗ cằm Hồng Uyển Nghi: “Chỉ trách con của ngươi bạc mệnh, bà mụ chỉ thoáng động tay động chân thôi. Con ngươi kém cỏi quá nên cứ thế mà chết non rồi!!”

Hồng Uyển Nghi nghe xong lời nói của Liễu Nhi, giống như sấm sét giữa trời quang, bà mụ, nàng làm thế nào lại đem một bà mụ không ra gì tới nhà giết hại con mình! Thì ra vốn dĩ cứ cho Lam Điệp Nhi mới là chướng ngại lớn nhất của mình, nhưng không hề ngờ tới chướng ngại thật sự lại là con nha hoàn xuất thân áo ôm!

“Đồ tiện nhân, trả lại con cho ta!!” Hồng Uyển Nghi nhào tới muốn bóp cổ Liễu Nhi.

Liễu Nhi cố ý ngã ngồi trên đất. Hô to: “Có ai không, hoàng hậu điên rồi, trói nàng ta lại cho ta.” Liễu Nhi la hét thật hưng phấn rồi cứ thế rời khỏi lãnh cung...

Trong ngự thư phòng, Bạch Nguyệt Diệu giống như phế nhân ngồi trên ghế: “Không có nàng, có lấy được thiên hạ cũng chẳng còn ý nghĩa.” Hắn thì thào nói xong nước mắt lại chảy tới tấp.

Cho dù Bạch Nguyệt Diệu có thương tâm bao nhiêu hắn cũng biết không còn cách nào đổi lấy Lam Điệp Nhi nữa rồi, hiện giờ điều duy nhất