
ng hàng thứ năm!
Lam lão Thái sư vì bệnh tật đã qua đời ba tháng trước, Bạch Nguyệt Diệu truy phong làm hộ quốc nguyên huân (người có công lớn cho nước nhà), còn Lam Vân Triệt tiếp tục kế nhiệm chức vụ Thái sư! Vị trí của Lam gia vẫn không thay đổi!
Hắc gia do có chiến công hiển hách của Hắc Mạc Dực nên được Bạch Nguyệt Diệu sắc phong ban cho dòng họ ở hàng thứ nhất, cũng như đem toàn bộ binh quyền giao cho Hắc gia tướng quân Hắc Mạc Dực!
Trong khi đó Hoàng gia lại được tăng sắc vị cho một họ lên vị trí thứ tư, chính là Hoàng Thượng Thư, kẻ được Bạch Nguyệt Diệu gán cho một danh hiệu, đó là Nghịch Thần! Ha ha, cũng không phải nghĩa xấu, mà là ca ngợi, Hoàng Thượng Thư là người nhanh mồm nhanh miệng, cương trực công chính, ngay cả đối phương có là Bạch Nguyệt Diệu đi nữa nếu có làm sai chuyện gì, Hoàng Thượng Thư cũng sẽ phê bình, thế cho nên Bạch Nguyệt Diệu mới cảm thấy hắn đúng là Nghịch Thần!
U cầu xin đương kim hoàng thượng Bạch Nguyệt Diệu được tiếp tục bế quan ba tháng nữa, ba tháng sau mới xuất quan, nhằm bãi trừ phân ưu cho hoàng thượng, Bạch Nguyệt Diệu cũng chuẩn tấu.
Nhưng hiện giờ lại có một chuyện khó khăn, vị trí quốc mẫu vẫn bỏ trống, bách quan yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu lập Hồng Uyển Nghi làm hậu, dù sao Hồng Uyển Nghi cũng đang mang con rồng trong bụng, mà lại xuất thân từ Sắc gia (dòng họ được sắc phong), hoàn toàn thích hợp để kế nhiệm vị trí quốc mẫu; cuối cùng, Bạch Nguyệt Diệu phải vi phạm lời thề của mình, đành phải miễn cưỡng lập Hồng Uyển Nghi làm hậu!
“Hoàng thượng, hoàng hậu sắp sinh rồi.” mama của Hồng Uyển Nghi rối rít với Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu nghe xong hết sức kích động, mặc dù hắn không có tình cảm gì với Hồng Uyển Nghi, nhưng sinh linh trong bụng Hồng Uyển Nghi vẫn là con mình, nên khi nghe được tin này, lần đầu tiên sau nửa năm Bạch Nguyệt Diệu mới bước chân vào tẩm cung của Hồng Uyển Nghi.
“A... đau quá... Đau quá!!!” Lúc này ở trong gian phòng các cung nữ luống cuống tay chân cố gắng lau mồ hôi đầm đìa trên trán Hồng Uyển Nghi.
Giờ phút này thấy Hồng Uyển Nghi đau đớn, tự nhiên trong lòng Bạch Nguyệt Diệu xuất hiện chút lòng trắc ẩn, dù biết là Hồng Uyển Nghi táng tận lương tâm dám hại người mình yêu nhất, nhưng bây giờ khi thấy vẻ mặt thống khổ của nàng ta hắn không khỏi thở dài thật sâu.
“Không xong! Không xong!!!!” Bà mụ hốt hoảng nói lớn, Bạch Nguyệt Diệu không khỏi toát mồ hôi lạnh: “Hoàng thượng, hoàng hậu người...”
“Làm sao?” Bạch Nguyệt Diệu khẩn trương hỏi.
“Hoàng hậu sinh hạ thai chết.” Bà mụ nói xong, Bạch Nguyệt Diệu nhất thời cảm thấy choáng váng hoa mắt, giờ phút này Hồng Uyển Nghi đã đau đớn ngất đi nên không biết tin này, Bạch Nguyệt Diệu nhìn Hồng Uyển Nghi, thương tâm rời khỏi gian phòng.
“Thiện ác đến cùng tất có báo!” Bạch Nguyệt Diệu cười khổ một tiếng lại trở lại thư phòng của mình.
Mà đúng lúc này Liễu Nhi lại vừa xuất hiện ngay sau lưng Bạch Nguyệt Diệu, thấy vẻ mặt đau thương của hắn thì đã biết đứa nhỏ của Hồng Uyển Nghi ra đời không bình an rồi, nàng hài lòng cười rồi phái người ban cho bà mụ năm trăm lượng bạc...
Một Hồng Uyển Nghi thâm độc biết bao nhiêu vẫn bại dưới tay của Liễu Nhi!
Lúc Hồng Uyển Nghi tỉnh dậy biết con của mình đã chết, gần như chết lịm: “Là ta! Là ta! Là ta làm nhiều điều xấu, kết quả đã báo ứng trên con của ta, nếu không phải ta đưa hưu thư cho Lam Điệp Nhi còn bảo Vương gia giết chết Lam Điệp Nhi, thì có lẽ con của ta sẽ không phải chết, đúng là một mạng đền một mạng rồi!!!” Hồng Uyển Nghi gần như điên lên, Liễu Nhi nắm bắt ngay, nhanh chóng chạy tới thư phòng của Bạch Nguyệt Diệu.
Thấy Liễu Nhi bất ngờ xông tới, Bạch Nguyệt Diệu lập tức vỗ bàn: “Ai gọi ngươi bước vào!!”
“Hoàng thượng, Liễu Nhi muốn bẩm báo câu chuyện liên quan đến Điệp phi!”
“Điệp nhi?” trái tim Bạch Nguyệt Diệu thót lên, hắn nhanh chóng chạy tới Liễu Nhi: “Nói mau, ngươi có tin tức gì của Điệp nhi?”
“Xin hoàng thượng cùng Liễu Nhi đến chỗ của Nghi phi.” Nói xong Liễu Nhi lập tức đưa Bạch Nguyệt Diệu đến tẩm cung của Hồng Uyển Nghi, còn Liễu Nhi thì một mình bước vào phòng Hồng Uyển Nghi.
“Nghi phi tỷ tỷ, có thể con của tỷ không phải do Điệp phi giết chết thì sao?” Liễu Nhi thử mớm lời Hồng Uyển Nghi.
Hồng Uyển Nghi hiện giờ giống như điên, nàng điên cuồng nói to: “Nhất định là Lam Điệp Nhi, nhất định chính là quỷ hồn của con tiện nhân kia đã sát hại con ta!!! Nhất định là ả!”
“Uyển Nghi tỷ tỷ, tỷ làm sao có thể nói thế được? Không bằng chứng không nhân chứng. Tỷ cũng không thể vu cho Điệp phi như thế được!!” Liễu Nhi ra vẻ vô tội. Trong lòng âm thầm tính toán phải làm sao cho chuông gọi bằng được.
Hồng Uyển Nghi nghe xong lời nói của Liễu Nhi lại điên cuồng xuống giường quát lớn: “Lam Điệp Nhi, là nàng ta là nàng ta, là ta giăng bẫy nàng ta, lừa gạt nàng ta, ta nói cho nàng ta biết hoàng thượng hưu nàng ta rồi, còn nói Vương gia sắp đến thủ tiêu nàng ta, cho nên, nàng ta đến báo thù, nàng ta đến báo thù, nàng ta lấy mất con của ta, nàng ta giết chết con của ta rồi!”
Hồ