
ỉ mỉ) đem
chuyện tình hôm nay gặp được Tô Bạch công tử đều nói cho Thượng Quan Thanh.
Thậm chí còn nhắc tới Mạc Ngôn cô nương tính tình vô
cùng đáng ghét mà lại còn thầm mến hắn kia.
Tô Tiểu Tiểu vốn nghĩ rằng Thượng Quan Thanh nghe
xong, sẽ hiểu a.
Sao biết được hắn nghe xong, thần sắc thế nhưng lại có
chút khó chịu.
“Tiểu Tiểu, nàng cùng Tô Bạch thảo luận đông cung đồ
suốt cả một buổi chiều?”
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. (tỷ ngốc
thế, thế này Thanh ca ghen cho chít h =)) )
Đây đích thực là sự thật a.
Sự thật so với trân châu còn muốn thật hơn a. . . . .
.
Di, từ từ đã.
Không đúng a.
Tô Tiểu Tiểu cuống quít nói: “Ai nha, Thanh, chàng
đừng hiểu lầm. Ta cùng Tô Bạch cái gì cũng đều không có, bọn ta chỉ là cùng
thảo luận tranh, tựa như chàng bình thường và vị văn nhân nhã sĩ nào đó cùng
nhau thưởng thức cái gì mà tranh sơn thủy, tranh thuỷ mặc vậy. . . . . .”
Thượng Quan Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn.
“Tiểu Tiểu, việc này có chỗ nào giống nhau đâu?”
Cả một buổi chiều thê tử của hắn ở cùng một nam nhân
bình thường đối diện với tranh vẽ nam nữ mà rất nhiều rất nhiều thứ không có (ý ca
chắc là quần áo hắc hắc :-B) đang OOXX! ! ! !
Hắn làm sao có thể không tức giận! ! !
Hắn không phải Thánh nhân a!
Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói: “Thanh. . . . . . chàng
sẽ không phải là đang tức giận chứ?”
Thượng Quan Thanh nhìn chằm chằm nàng, “Nàng nói đi?”
Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc.
“Đương nhiên không có đâu. Thanh sẽ không giận ta đâu.
Thanh, ta thật đói, chúng ta đi ăn cơm đi, nha?”
Nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền từ trên người Thượng Quan
Thanh nhảy xuống.
Lúc vừa mới chuẩn bị bước đi một bước, phía sau bỗng
nhiên truyền đến một đạo sức lực, Tô Tiểu Tiểu bị kéo trở về.
Ngay
sau đó, là nụ hôn phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến)
mà hạ xuống tới tấp. Tô Tiểu Tiểu có chút kháng cự.
Nàng bị hôn nói năng cũng không được rõ ràng: “Thanh,
ta đói bụng. . . . . .”
Thượng Quan Thanh không hề có phản ứng nào, ngược lại
hôn càng lúc càng thô bạo hơn.
Lòng Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút luống cuống.
Nàng ý thức được Thanh thực sự tức giận.
Bởi vì Thanh chưa từng đối xử với nàng thô bạo như
vậy.
Tô Tiểu Tiểu bị Thượng Quan Thanh hôn đến phát đau.
Nàng liều mạng kháng cự.
“Thanh, không cần. . . . . . Như. . . . . . Như vậy. .
. . . .”
Thượng Quan Thanh mạnh mẽ cắn Tô Tiểu Tiểu một ngụm,
“Biết sai rồi sao?”
Tô Tiểu Tiểu trừng mắt với hắn.
“Ta không sai. Ta không phải chỉ cùng một người bạn
thưởng thức tranh mà thôi, như vậy có gì sai?”
Thượng Quan Thanh vừa nghe, nhướng mày, hắn ngăn chặn
Tô Tiểu Tiểu.
“Đó là đông cung đồ!”
“Bọn ta cũng không phải dùng ánh mắt sắc tình để nhìn,
bọn ta đây là dùng ánh mắt thưởng thức nghệ thuật để nhìn a! ! ! Thanh, chàng
đã nói là không hung ta nữa. Chàng nói sau khi trở lại Bình Thành, cũng lại đối
xử với ta thật tốt! Hiện tại sư phụ chàng đến được một hồi, chàng liền hung ta,
sẽ không thích ta! ! ! Ta vốn đã biết, chàng thích sư phụ chàng còn hơn cả ta!
! !”
Thân mình Thượng Quan Thanh run lên, hắn không nói gì,
chỉ gục đầu xuống, tiếp tục hung hăng mà hôn Tô Tiểu Tiểu.
Đồng thời, xiêm y trên người Tô Tiểu Tiểu cũng đang bị
tháo ra từng cái từng cái.
Không khí lạnh như băng ngấm vào da thịt trần trụi của
Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu không khỏi rùng mình một cái, nàng cắn
răng nói: “Thượng Quan Thanh, trước khi chúng ta chưa đàm luận cho tốt, chàng
không nên chạm vào ta!”
Thượng Quan Thanh lạnh lùng cười một tiếng, “Ta không
chạm vào nàng, nàng muốn để Tô Bạch chạm vào nàng sao?”
Lời này vừa thốt ra, trong mắt của Tô Tiểu Tiểu nhất
thời chính là vẻ mặt không dám tin.
Đây là Thanh thật sao?
Lời này thật là Thanh chính mình nói ra sao?
Khóe mắt Tô Tiểu Tiểu rưng rưng nước mắt.
Thượng Quan Thanh vốn đang giận mới nói, mà vừa nói
ra, hắn liền vô cùng hối hận.
Hắn cho dù là tức giận, cũng không nên nói như thế.
Sau khi nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt Tô Tiểu Tiểu,
động tác của Thượng Quan Thanh liền ngừng lại.
Hắn khẽ thở dài một tiếng.
Ngay lúc Thượng Quan Thanh chuẩn bị muốn yêu thương
nói “thực xin lỗi”, Tô Tiểu Tiểu lại cắn môi dưới, mạnh mẽ quăng cho Thượng
Quan Thanh một cái bạt tai.
“Thượng Quan Thanh, chàng cút cho ta, ta không muốn
gặp lại chàng nữa.”
Thượng Quan Thanh thần sắc khó dò.
Hắn ngồi dậy, trầm mặc.
Mà lúc này.
Còn Tô Tiểu Tiểu thì lại lui tới một bên giác giường (giường
làm bằng sừng).
Nàng ôm áo ngủ bằng gấm, thấp giọng khóc.
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu cũng không biết là dây thần
kinh nào bị chập mạch, đại não không suy nghĩ, đã nói một câu kinh người.
“Thượng Quan Thanh, ta với chàng ly hôn.”
Thượng Quan Thanh đột nhiên liền quay đầu qua, hắn
nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu.
“Không có khả năng.”
Lời này nói được trảm đinh tiệt thiết. (chém đinh
chặt sắt, dứt khoát, không nhân nhượng)
Nhưng mà sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tô Tiểu
Tiểu, hắn lại không khỏi thở dài một tiếng, hắn tiến về phía trước, lúc vừa
định hôn đi nước mắt ở khóe mắt của Tô