Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210111

Bình chọn: 9.5.00/10/1011 lượt.

hắn nếu như là vẽ

thứ gì khác mà nói, khẳng định sẽ có một phen thành tựu a.

Nói không chừng còn có thể đem danh tiếng lưu truyền

khắp tứ hải, nhận được sự coi trọng của triều đình, hơn nữa danh truyền thiên

cổ, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người đời.

Mà vẽ đông cung đồ, nhất định không có đãi ngộ như vậy

đâu nha.

Liền như trong sách sử, tuyệt đối sẽ không rộng rãi mà

đi nói bức đông cung đồ này người vẽ đẹp biết bao đẹp biết bao nha.

Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tô Tiểu Tiểu, Tô Bạch

công tử ảm đạm cười.

“Ngươi muốn hỏi ta, vì sao lại có thể lựa chọn vẽ đông

cung đồ phải không?”

Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.

“Kỳ thật ta cũng không biết, ta trước kia cũng từng

thử qua việc vẽ những thứ khác, nhưng luôn không đạt đến mức cường đại, sau lại

cũng không biết làm sao mà sinh ra ý niệm vẽ đông cung đồ này trong đầu, sau

khi vẽ bức thứ nhất, lại thấy ngừng không được. Ta cảm thấy một khi ta dừng bút

không vẽ, sinh mệnh sẽ một chút cũng không thấy cái vui trên đời.”

Tô Tiểu Tiểu hiểu được loại cảm giác này nha.

Chính là giống như một cái ham thích hứng thú, ngươi

luôn không thể cưỡng chế được đi đè ép nó xuống đúng không nào?

Đè ép nhiều rồi, nhưng lại trở thành tật xấu.

Tô Tiểu Tiểu cười cười, “Ta hiểu được.”

Tô Bạch công tử cũng cười nói: “Nhìn vào ánh mắt đầu

tiên của ngươi, ta chỉ biết ngươi sẽ hiểu rõ.”

Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, “Vì sao?”

Tô Bạch công tử nói: “Bởi vì khoảnh khắc đầu tiên khi

ngươi bước vào, sau khi nhìn thấy nơi treo đông cung đồ, ánh mắt không có chút

dâm đãng nào hay cái gì khác, mà chỉ có một loại thưởng thức thuần túy, giống

như thứ nhìn đến không phải là đông cung đồ, mà là một bức tranh sơn thủy bình

thường đến không thể bình thường hơn được nữa, cho nên khi Mạc Ngôn muốn ném

bức tranh trong tay, ta mới có thể bước ra.” (kẹo: em

nghi ngờ câu này của ảnh =))

Tô tỷ mà thế này á=))
)

Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, liền than thở một tiếng.

“Nhân viên mà ngươi thuê, thật đúng là có năng lực. .

. . . .”

Lời này của Tô Tiểu Tiểu thực rõ ràng là có chứa trào

phúng nha.

Nguyên văn: Tương kiến hận vãn)

Tô Bạch công tử cũng nghe được.

Hắn cười khổ một tiếng.

“Mạc Ngôn, mệnh nàng cũng khổ lắm. Khi còn nhỏ nàng

từng bị phụ thân của mình. . . . . .”

Tô Bạch có chút vẫn muốn nói tiếp, nhưng ánh mắt thì

cực kì giằng co, không đồng ý.

Tô Tiểu Tiểu đã nhìn ra, nàng cuống quít xua tay nói:

“Ta hiểu được, ngươi có thể không cần phải nói ra.”

Tô Bạch buông tiếng thở dài.

“Sau đó ta nhặt được nàng ở đầu đường, ban đầu nàng

cái gì cũng không chịu nói, ta bèn gọi nàng là Mạc Ngôn. Nàng cũng bởi vì

chuyện của phụ thân mình, không hề bằng lòng tiếp xúc với bất kì nam tử nào,

chẳng qua sau đó tựa hồ không biết nàng làm sao mà gặp được Huyền Thanh vương

gia. Sau khi trở về, liền giống như thay hình đổi dạng vậy, cũng không còn sợ

nam tử nữa.”

Dừng lại một chút, Tô Bạch nhìn Tô Tiểu Tiểu xem xét.

“Chính là từ sau khi Huyền Thanh vương gia đón dâu

trước đó vài ngày, nàng liền trở thành như giờ vậy.”

Tô Tiểu Tiểu cảm khái một phen.

Thì ra, cô nương này biến thành như vậy, cũng có lỗi

của nàng. . . . . .

Tô Bạch cười cười, “Vương phi chớ để ở trong lòng, qua

mấy ngày, chờ Mạc Ngôn nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ không có việc gì.”

Tô Tiểu Tiểu cũng cười cười, nàng tự nhiên cũng chẳng

biết nói gì thì tốt.

Dù sao nàng cũng chưa từng tính toán phải đặt ở trong

lòng.

Nếu mỗi một người thích phu quân của nàng, nàng đều

phải một mực đem đặt ở trong lòng. . . . . .

Vậy thì trái tim nàng há chẳng phải biến thành Địch

Bái đại lâu rồi sao. . . . . .

Thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu không có gì không ổn, Tô

Bạch công tử liền chuyển đề tài.

Hai người liền cùng thảo luận đông cung đồ hồi lâu.

Này không thảo luận thì thôi, hễ thảo luận, Tô Bạch

công tử cùng Tô Tiểu Tiểu liền cảm thấy thật hận sao gặp nhau quá muộn vậy nha.

Điều này chứng tỏ chính là tri kỷ, tri kỷ thôi! ! !

Thật quá khó khăn a.

Vậy mà có thể gặp được một tri kỉ có sự giải thích y

chang với bản thân trên phương diện đông cung đồ.

Tô Bạch công tử tán gẫu thật sự cao hứng, đến tận khi

trời sắp tối, hắn mới nói với Tô Tiểu Tiểu: “Nếu về sau vương phi không chê, có

thể đến chỗ này của ta, cùng ta bàn luận một phen.”

Tô Tiểu Tiểu cười dài, “Đương nhiên là không chê.”

Tô Bạch công tử sau khi tiễn Tô Tiểu Tiểu rời khỏi,

còn đưa tặng nàng mấy bức tranh.

Hắn lặng lẽ nói: “Cái này trong thành không bán đâu.”

Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc.

“Cám ơn nha.”

Hắc

hắc, nàng phải đi về cùng Thanh xem xét cẩn thận mấy bức đông cung đồ mới này

mới được. . . Khi Tô Tiểu Tiểu trở lại vương phủ, đã rất khuya rồi.

Bởi vì đã tối rồi Tô Tiểu Tiểu liền nhìn không rõ lắm

con đường chung quanh, hơn nữa Phỉ Nhi cũng không ở bên nàng, làm cho nàng va

va chạm chạm mà lạc đường rất nhiều lần, cuối cùng vẫn may mà gặp được một bác

gái tốt bụng, nàng mới an toàn về tới trong vương phủ.

Sau khi vào vương phủ, Tô Tiểu Tiểu đi thẳng về phòng,

đem đồ vật Tô Bạch công tử đưa cho nàng liền trải ra.

Ngô, đồ v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t