
, vương phi yên tâm, nàng
không có ở đây đâu. Đồ ăn cũng là ta tự mình làm, Mạc Ngôn nhất định không thể
hạ độc đâu.”
Tô Tiểu Tiểu bị người ta liếc mắt một cái liền xem
thấu tâm tư thì có chút ngượng ngùng.
Nàng gãi gãi đầu, liền đi theo Tô Bạch đi vào.
Qua một hồi lâu, Tô Bạch hâm nóng đồ ăn bưng ra.
Tô Tiểu Tiểu đã sớm đói đến mức biến thành quỷ dạng
rồi, nhìn thấy đồ ăn thơm ngào ngạt, lập tức cực nhanh cắn xé, ăn đến vô cùng
ngon miệng.
Thấy Tô Tiểu TIểu ăn đến mức vui vẻ, Tô Bạch cũng
không khỏi nở nụ cười.
“Vương phi ăn đến mức vui vẻ như vậy, ta cũng không
cần lo lắng nữa. Mới đầu ta còn lo lắng vương phi ăn cơm rau dưa sẽ không quen
chứ.”
Nghe nói như vậy, Tô Tiểu Tiểu buông đũa xuống.
Nàng lắc lắc đầu, “Làm sao có thể chứ? Ta cũng xuất
thân bình dân như vậy mà, chỉ có điều có được vận may bay lên cành cao làm
phượng hoàng. Cơm rau dưa, chỉ cần là cơm là đủ rồi. Khó được Tô Bạch ngươi còn
đi giúp ta hâm nóng đồ ăn, ta vô cùng cảm kích mới đúng.”
Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới cái
gì, ánh mắt nàng bừng sáng thông suốt.
“Ngươi họ Tô, ta cũng họ Tô, không bằng chúng ta kết
bái thành huynh muội được không?”
Tô Bạch sửng sốt.
Còn vẻ mặt của Tô Tiểu Tiểu thì chờ mong mà nhìn vào
Tô Bạch.
Nàng lớn nhất trong nhà, chưa bao giờ được trải qua
cảm giác hạnh phúc khi có ca ca.
Nếu như vậy, kết bái được một vị ca ca, cũng không
phải là chuyện tồi.
“Được không được không?”
Tô Bạch kéo môi cười, “Khó được chúng ta hợp ý, kết
bái cũng là việc tốt.”
Thấy Tô Bạch đồng ý , vẻ mặt lo lắng đêm nay của Tô
Tiểu Tiểu cuối cùng giảm bớt, nàng cười hì hì.
“Hay lắm, chúng ta lấy thiên làm chứng, ngươi là
huynh, ta là muội.”
Tô Bạch cũng cười nói.
“Được, chúng ta lấy thiên làm chứng, ta là huynh, ngươi
là muội.”
Tiếp theo hai người đối với ánh trăng ngoài cửa sổ lễ
bái ba bái, hoàn thành nghi thức.
Tô Tiểu Tiểu cười dài vỗ vỗ bả vai Tô Bạch công tử.
“Hắc hắc, thật tốt quá, ta có ca ca. Về sau ta gọi
ngươi là ca ca nhé.”
Tô Bạch gật đầu, sắc mặt cũng đầy ý cười.
“Ân, ta liền gọi ngươi một tiếng muội muội.”
Hai người nhìn nhau cười.
Qua một lúc, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, thần sắc Tô
Bạch có chút ngưng trọng.
“Muội muội, ngươi đêm nay làm sao lại muốn thế này mà
chạy đến đây?”
Nhắc tới chuyện thương tâm của Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu
Tiểu cũng không khỏi thần sắc ảm đạm.
Nàng một năm một mười (nói
rõ ràng, có gì nói nấy, không giấu diếm) đem
mọi chuyện đã xảy ra nói cho Tô Bạch.
Tô Bạch nghe xong, khuôn mặt không khỏi mang vẻ xấu
hổ.
“Muội muội, kì thực việc này thật tình là lỗi của
ngươi. Vương gia nói đúng đấy.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức bĩu môi.
“Ca ca, ngươi cũng không giúp ta.”
Tô Bạch bất đắc dĩ cười nói: “Ta đây là đang giúp
ngươi mà. Đặt địa vị ngươi vào xem, nếu đổi thành vương gia cùng Mạc Ngôn cô
nương lánh ở trong cùng một phòng xem đông cung đồ, ngươi sẽ nghĩ gì?”
Tô Tiểu Tiểu tưởng tượng đến cảnh tượng này, đôi mắt
lập tức bốc hỏa.
“Chém bọn họ hai nhát.”
Một nam một nữ a, lánh ở trong phòng, xem đông cung
đồ, còn không phải có gian tình sao?
Tô Bạch nâng nâng mi, “Muội muội không cho vương gia
cùng Mạc Ngôn là đang thưởng thức tranh vẽ sao?”
Lửa giận trong mắt Tô Tiểu Tiểu cháy hừng hực a.
“Làm sao có thể chứ! Có đánh chết ta cũng không tin!
Cô nam quả nữ a. . . . . .”
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu ngây dại.
Lửa giận trong mắt nhất thời tắt ngúm.
Bộ dạng nàng có chút dại ra.
Phải nha. . . . . .
Làm sao nàng có thể không đặt địa vị mình vào mà ngẫm
lại cảm nhận của Thanh chứ?
Tuy rằng nàng cùng Tô Bạch ca ca đích thật không có gì
không thể gặp người, nhưng là một nam một nữ cùng ở trong một phòng xem đông
cung đồ, Thanh sao có thể không phát điên không tức giận chứ?
Đúng rồi.
Nàng sao có thể liền bướng bỉnh như vậy chứ! ! ! !
Không được!
Nàng muốn trở về! ! ! ! ! !
Tô Tiểu Tiểu nắm tay, trong mắt nàng tràn đầy nghiêm
túc.
“Cám ơn ngươi, ca ca.”
Tô Bạch cười cười, “Không cần nói cảm ơn đâu? Ngươi
với ta không phải là huynh muội sao?”
Tô Tiểu Tiểu cười gật đầu.
Lúc
sau, Tô Tiểu Tiểu liền chạy như bay rời khỏi cửa hàng của Tô Bạch Thanh, chờ ta!
Ta muốn trở về nói rõ ràng với chàng.
Ta giải thích với chàng.
Tô Tiểu Tiểu ở trên ngã tư đường trống vắng càng không
ngừng chạy vội.
Nhưng mà. . . . . .
Chuyện thế sự thường sẽ không làm cho người ta toại
nguyện.
Ngay khi Tô Tiểu Tiểu đã mơ hồ nhìn thấy bảng hiệu ở
cửa vương phủ, bỗng nhiên ở chỗ ngoặt có người vươn một bàn tay, bịt kín miệng
của nàng, tiếp theo Tô Tiểu Tiểu hoa lệ lệ không tiếng động mà té xỉu xuống.
**********************đường ranh giới sai sai, ta là
ai*****************************
Mà giờ này khắc này, trong Huyền Thanh vương phủ.
Mọi người nô bộc đến hô hấp cũng không dám thở gấp một
chút.
Bởi vì vị vương gia ngày thường ôn hòa như nước thế
nhưng lại phá lệ cực kì tức giận ! ! ! !
Mà tức giận này thật đúng là không phải người bình
thường có thể ngăn cản được a.
Tất cả nô bộc đều nơm nớp lo sợ, trong lòng cũng không