Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212903

Bình chọn: 10.00/10/1290 lượt.

hăm lộ trình của Y Nhân. Nhưng sứ giả vừa mới vào thành liền bị một tên thủ vệ sợ hãi bắn chết.

Bắn chết sứ giả, là điều tối kỵ của binh gia.

Sau khi Hạ Lan Khâm nhận được tin tức thì nổi giận lôi đình.

Hắn vẫn không nhẫn tâm ác độc chiếm thành Xa An, cũng là vì lo lắng Y Nhân sẽ đi qua nơi đó. Nếu chọc giận Xa An thành, Y Nhân khó tránh sẽ có nguy hiểm.

Nhưng ngay cả sứ giả cũng đã bị bắn chết, như vậy, bất luận hắn nhường nhịn thế nào, Y Nhân chung quy vẫn gặp sẽ nguy hiểm. Không bằng trước khi Y Nhân đến đó, nhanh chóng chiếm lấy Xa An đi.

Khi đó, Hạ Lan Khâm vẫn chưa biết, Y Nhân đã ở trong thành Xa An.

Phượng Thất giải ngựa xong, dắt con ‘Đạp Tuyết’ mà Hạ Lan Khâm vừa mới tặng cho, chậm rãi thong thả đi đến trước lều trại trung quân.

Việc kinh doanh ngựa ở Thiên Triều gần như đều do nàng đảm trách. Mọi người trong quân đội nhận ra nàng là Phượng Thất tiểu thư, cũng biết nàng là bạn thân của đại tướng quân. Ở trong này, nàng có thể tự nhiên đi lại, hoàn toàn không hề bị kiểm tra.

Cho dù có xông thẳng vào lều trại trung quân, chỗ quân sự trọng yếu, cũng không có ai ngăn cản nàng.

Kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được Đại tướng quân sủng nịch nàng thế nào. Chỉ có bản thân nàng không biết mà thôi.

Vén rèm lên, Hạ Lan Khâm quả nhiên đang đứng trước sa bàn, trầm tư nhìn trên sa bàn bày rất nhiều lá cờ đủ mọi màu sắc.

“Hắc, Hạ Lan Khâm!” Phượng Thất thình lình nhảy đến ngay sát sau lưng Hạ Lan Khâm, rất quen thuộc vỗ vai hắn, nói: “Nghe nói Hạ Lan Tuyết… không đúng, Tuyết Đế sắp đến Tuy Xa?”

Hạ Lan Khâm quay đầu, tuyệt không để ý đến chuyện mình vừa mới bị đánh lén, hắn cười cười nói: “Tính khí Tam đệ là vậy đó, nói được thì làm được. Nhưng hắn đến Tuy Xa, cũng là một chuyện tốt.Sau này có hắn trấn thủ Tuy Xa, ta vừa vặn có thể thân chinh ra ngoài hành quân đánh giặc.”

“Thích quá, cho ta đi với!” Phượng Thất đã ồn ào vài lần đòi ra chiến trường, nhưng lần nào cũng đều bị Hạ Lan Khâm bác bỏ. Nàng đã canh cánh trong lòng từ lâu. “Chỉ khi nào tự mình ra chiến trường, ta mới có thể chân chính nhìn thấy ngựa được dùng trên chiến trường như thế nào, kết hợp với binh khí thế nào là hữu hiệu nhất. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể tìm ta mua binh mã thôi.” Máu kinh doanh đã muốn ăn sâu vào tim nàng rồi.

Hạ Lan Khâm cười khổ nói: “Ta đã giao toàn bộ quyền lực và trách nhiệm cho nàng, không có ai dám cạnh tranh với nàng, nàng còn lo lắng cái gì?”

“Không được, ngươi có thể tín nhiệm ta, ta tất nhiên không thể để ngươi thất vọng.” Phượng Thất còn thành thật trả lời, “Phẩm đức quan trọng nhất của thương nhân, chính là thành tín!”

“Được rồi, để lần sau đi.” Hạ Lan Khâm vừa cười ha hả vừa di dời ánh mắt trở về sa bàn, tiếp tục nói: “Chỉ có điều, trước khi Tam đệ đến đây, ta phải chiếm được Xa An. Bằng không, Tam đệ đến mà không thấy được Y Nhân, đến lúc đó sẽ khó mà thu thập.”

Một khi đã quyết định chiếm Xa An, những vụ đột kích nhỏ lẻ trước đó liền nhanh chóng đình chỉ.

Hai ngày nay Y Nhân không nghe thấy tiếng công thành nữa, không khỏi âm thầm thở phào một tiếng.

Tướng lãnh thủ thành cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm cách lấy lòng vị phu nhân này, cuống quýt đưa cô đi tham quan thành Xa An.

Chiến tranh bắt đầu cũng không lâu. Xa An mặc dù có chút thê lương, nhưng cũng không tiêu điều. Y Nhân vốn không có mấy hưng trí, nhưng tướng thủ thành cứ mời mọc mãi, hơn nữa, các tướng sĩ hộ tống cô tới đây hiển nhiên cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, Y Nhân không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng bước lên kiệu, đi đến trấn nhỏ vùng biên cảnh Viêm quốc. Ở giữa khe hở chiến tranh, cuộc sống của mọi người lại khôi phục bình thường. Trong chợ vang lên những tiếng rao hàng. Vì ở gần sa mạc, trong chợ ngoại trừ trâu, ngựa và các loại súc vật ra, còn có một số lượng lớn lạc đà được rao bán.

Y Nhân nhìn thấy lạc đà đứng dọc hai bên đường thì líu lưỡi, lập tức chuyển mắt sang nơi khác.

Mấy tiểu thương bán cá đang đứng ở góc tường thảo luận cá tươi cá ngon thế nào. Trước mặt bọn hắn có một cái hầm to. Bên trong có chứa đầy cá tươi, tung tăng bơi lội.

Một đứa bé vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi ngang qua hầm cá. Xuất phát từ tò mò, nó cúi đầu nhìn nhìn cái hầm đầy cá kia, đột nhiên bị trượt chân, cả người chìm vào trong hầm, mãi mà không thấy đứng lên.

Y Nhân chứng kiến tất cả, đang muốn đẩy thị vệ bên cạnh đến hỏi xem có chuyện gì, nhưng bàn tay chỉ mới giơ lên giữa không trung lại dừng lại.

Đang lúc Y Nhân do dự, biến cố đã xảy ra.

Cái hầm cá kia như bị điện giật, đột nhiên nổ tung, bắn lên trời, sau đó rầm rầm rơi xuống như mưa.

Mùi cá trong nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi, có thể nói là kỳ tích thế giới ‘mưa cá’ đã xuất hiện. Sau đó, một đám người che mặt, mặc trang phục hán tử giống như từ dưới đất chui ra. Bọn hắn tay cầm binh khí sáng lóa, hành động nghiêm chỉnh theo huấn luyện, rất nhanh chóng đã chiếm lĩnh một chỗ quan trọng bên cạnh tường thành. Có một đám đang tranh thủ leo lên tường thành bằng đá.

Tất cả xảy ra quá nhanh, mọi người không kịp phản ứng. Khi tất cả số cá đều đã rơi xuống, trên mặt đất


Snack's 1967