Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212955

Bình chọn: 8.5.00/10/1295 lượt.

ó khi thái hậu qua đời, nói phụ vương rất có lỗi với bá phụ, nói bọn hắn thiếu nợ Hạ Lan Thuần, chẳng lẽ, đúng là sự thật?

Bá phụ là do phụ hoàng độc chết?

Ý nghĩ này làm cho Hạ Lan Tuyết lạnh cả người. Anh muốn nói tiếp, lại chỉ im lặng, yên lặng đi theo phía sau Tức Phu nhân.

Tức phu nhân đi đến trước một cánh cửa đá ngàn cân. Tảng đá này, nếu là người bình thường, chỉ sợ phải tiêu tốn mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc có thể lắc được mảy may. Cho dù có là Hạ Lan Tuyết, nếu cánh tay của anh không bị thương, có lẽ cũng cần tốn một ít khí lực.

Nhưng anh chỉ nhìn thấy Tức phu nhân vươn tay ra, những ngón tay nhỏ dài, đẹp như ngọc thông dán lên cửa đá – Những ngón tay trắng như ngọc tuyết, cân xứng xinh đẹp, cơ hồ được xưng tụng là hoàn mỹ không tỳ vết, căn bản không thể nào là bàn tay của một ‘tiền bối’ được. Hạ Lan Tuyết trong lúc hốt hoảng, cũng không thể nào đoán được tuổi tác của bà, chỉ cảm thấy, bà hẳn là đã tồn tại vượt trên cả thời gian – Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, hoặc là nói, căn bản là không hề nhìn thấy dấu vết dùng sức. Tảng đá ngàn năm phủ đầy bụi bặm, thế nhưng cứ như vậy, như một miếng đậu hũ, dễ dàng chóng vánh, từ từ được kéo lên.

Đá động kéo theo bụi bặm, vôi vữa rớt xuống không ngừng.

Ngọn núi gió lớn dọa người.

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết cơ hồ bị mê hoặc. Tro bụi bay lả tả, rớt xuống đầy người anh, cũng phủ đầy một thân một đầu nữ tử phía trước.

Bọn hắn đứng lặng, chờ tro bùi ngừng rơi. Tức phu nhân tiện tay cởi áo choàng ra.

Một mái tóc đen mượt hiền thục lẳng lặng xõa xuống. Không có trang sức trâm cài, không có dây cột tóc, chỉ là mái tóc suôn mềm nhàn tản xõa xuống đầu vai, phủ tới bên hông.

Từ đầu đến cuối, Hạ Lan Tuyết chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của bà, nhưng chỉ là tấm lưng thôi cũng đã tạo cho anh mỹ cảm vô hạn đối với thế giới xinh đẹp.

Đây chính là nhân vật phong hoa tuyệt đại, là thời đại phong hoa tuyệt đại.

“Đã gần hai mươi năm rồi nhỉ, Vô Song.” Tức phu nhân nheo mắt lại, gạt bỏ sắc thu bên ngoài để nhìn vẻ tiêu điều trong mộ.

Mộ phần trống trải, không có vật thể chôn cùng, không có trang sức. Nó chỉ là một khoảng đất trống rộng lớn như sa trường. Chính giữa khoảng đất trống là hai chiếc quan tài cực lớn, cũng được đúc tạo rất đơn giản, chất phác. Thân gỗ màu rám nắng đã muốn bong tróc nước sơn đến tàn tạ, như những giọt lịch sử sặc sỡ cùng tang thương.

Tức phu nhân lập tức đi về phía quan tài, coi thường tất cả chung quanh.

Hạ Lan Tuyết cũng tự giác đứng lại ở cửa mộ.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào lăng mộ của bá phụ. Năm đó khi Hạ Lan Vô Song qua đời, Hạ Lan Tuyết còn quá nhỏ, căn bản là không có trí nhớ. Không ngờ lăng mộ của bá phụ lại đơn giản như vậy.

“Hai mươi năm trước, ta đã cho rằng giữa chúng ta có thể phân rõ thắng thua. Hai mươi năm sau, ta chỉ muốn ngươi có thể một lần nữa sống lại, lại nhìn đến ta một cái, cho dù không cần nói gì, cho dù ngươi không hề yêu ta.” Tức phu nhân đã đi đến phía trước quan tài. Những ngón tay ngọc ngà xẹt qua lớp tro bụi trên mặt quan tài. Tro bụi thật dày, dưới sự vuốt ve của bà liền lưu lại những đường cong ôn nhu. “Ta rất nhớ ngươi.”

Hạ Lan Tuyết đứng ở xa xa mà nhìn. Giọng nói của Tức phu nhân dịu dàng mà lặng lẽ, thản nhiên như lời tưởng niệm của một cô gái, không giống như đang tưởng niệm người đã chết, mà càng giống lời thì thầm đối với tình nhân hơn.

Hạ Lan Tuyết bị nỗi ưu tư này lây nhiễm. Anh không thể động, cũng không thể nói chuyện. E rằng chỉ cần hé miệng một chút cũng có thể quấy rầy tình yêu của Tức phu nhân.

Một tình yêu bị cái chết vùi lấp, một tình yêu tuyệt vọng.

Nhân sinh tàn khốc.

Bất luận ngươi yêu một người, hay là hận một người.

Thấy cảnh già trước mắt, phải nên quý trọng.

Ngón tay của Tức phu nhân vuốt tới khe hở trên nắp quan tài. Động tác của bà vẫn ôn nhu mà lặng lẽ như trước, nhưng những cây đinh dài hơn mười tấc lại vì sự ôn nhu nỉ non này mà từ từ, từ từ bị rút ra.

Chờ đến khi Hạ Lan Tuyết hoàn hồn thì Tức phu nhân đã xốc được nắp quan tài lên.

“Không được quấy rầy bá phụ!” Hạ Lan Tuyết tuy rằng không muốn can thiệp vào vướng mắc giữa Hạ Lan Vô Song cùng Tức phu nhân, nhưng cũng biết nói người chết có đạo lý của người chết.

Một người đã nằm trong quan tài mười mấy năm trời, đột nhiên lại bị phơi bày trước mặt người khác, đó thật sự là đại bất kính.

Nhưng tốc độ của Hạ Lan Tuyết chung quy vẫn chậm hơn mấy bước. Lúc anh tiến lên, Tức phu nhân đã đứng sát bên quan tài, nhìn thấy tất cả những gì có bên trong quan tài.

Một đống xương trắng.

Từng là thiếu niên nhẹ nhàng, từng là anh tài ngút trời, từng là phùng lạc ôn nhu, đều đã hóa thành một đống xương trắng.

Mà ở giữa bộ xương trắng, một cành trâm cài cánh bướm nhanh chóng biến thành màu đen, sắc đen đúa rỉ sét. Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhìn thấy tất cả, lại quay đầu quan sát Tức phu nhân.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ của Tức phu nhân.

Chỉ liếc mắt một cái, anh liền không bao giờ… muốn động nữa.

Anh đã khiếp sợ.

“Y Nhân đoán đúng.” Tức phu nhân lại coi thường biểu hiện của Hạ Lan Tuyết, đưa tay nhặt cây trâm trên


Disneyland 1972 Love the old s