Polaroid
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213961

Bình chọn: 10.00/10/1396 lượt.

Xuyên đương nhiên không thể ngồi yên nhìn nàng lâm vào nguy hiểm.

“Ngươi quan tâm ta, có đúng không?” Phượng Thất túm lấy vạt áo của Lục Xuyên, e sợ nếu buông lỏng, hắn lại xuất quỷ nhập thần biến mất vào cuộc sống mịt mờ.

Yêu phải một người quá mức cường đại, tuyệt đối là một chuyện rất khó khăn. Bởi vì ngươi không thể nắm chắc, hắn luôn ở một thế giới khác hẳn của ngươi.

Giống như những nam tử trước kia đem lòng yêu Tức Phu Nhân – Tham vọng càng nhiều thì lại càng vô vọng.

“Lần sau không cần làm những chuyện nhàm chán như vậy nữa.” Lục Xuyên lạnh lùng nhìn Phượng Thất. Thần sắc không có một dấu vết tươi mới, vẫn là một bức tượng được nặn khắc từ băng. Trên dung nhan anh tuấn vô song đã điểm những nếp nhăn. Mà những nếp nhăn đó cũng giống như được điêu khắc từ băng sương. Không những không già nua mà ngược lại, còn toát lên vẻ tang thương bức người.

Một vẻ tang thương làm cho Phượng Thất mê luyến không thôi.

“Lục Xuyên, đã nhiều năm như vậy, vì sao ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Nếu ngươi không thích ta, cần gì phải buộc Lưu Trục Phong cưới ta? Nếu ngươi không thích ta, cần gì phải ngay cả chuyện của Cửu đệ cũng đều quan tâm như vậy? Nếu ngươi không thích ta, cần gì phải cứu ta, cần gì phải trốn tránh ta?” Phượng Thất rốt cuộc vẫn là người hào sảng. Nếu ngày trước, tâm tình của một cô gái ôm ấp tình cảm đã khiến nàng phải chậm trễ bảy năm thì hiện tại, nàng đã không còn thời gian có thể dùng để chậm trễ nữa.

Nàng muốn nghe chính miệng hắn nói ra một lời.

Lục Xuyên vẫn không nói tiếng nào, ngược lại Lưu Trục Phong nấp bên cạnh nhìn lén lại gấp đến độ muốn chết. Trong miệng cứ lầm bầm như niệm thần chú: “Nói đi!”, “Nói đi!”, “Nói đi!”

“Chẳng lẽ ngươi sợ ta sẽ liên lụy ngươi? Ngươi cho rằng, một khi động tình thì địa vị thần kiếm của ngươi sẽ bị uy hiếp sao?” Thấy Lục Xuyên thật lâu không đáp, Phượng Thất tiếp tục hỏi.

“Bởi vì ngươi rất tốt với Phượng Cửu.” Lục Xuyên rốt cuộc cũng trả lời. Dung nhan lãnh tuyệt như núi băng lại lộ chút lo lắng khi nói đến cái tên ‘Phượng Cửu’. “Ngươi là một người tỷ tỷ rất tốt. Ở Phượng Trang, ngươi cũng là nữ tử duy nhất cho Phượng Cửu một sự ấm áp. Cho nên, ta cũng sẽ tốt với ngươi.”

“Cái gì?” Phượng Thất có điểm không hiểu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn.

“Phượng Thất, nếu ngươi muốn nghe sự thật, vậy thì sự thật là – Người mà ta chung tình là Phượng Cửu, chứ không phải là ngươi. Sau này, ngươi không cần phải uống phí tâm cơ nữa.” Lục Xuyên do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng thản nhiên quyết định nói ra bí mật đã chôn dấu dưới đáy lòng nhiều năm trời. Một bí mật mà hắn vốn định mang theo xuống mộ.

Phượng Thất há hốc miệng, trợn to đôi mắt, chết sững giữa trời. “Ngươi, thích Cửu đệ? Nhưng mà… nhưng mà Cửu đệ có biết không…”

“Hắn không biết, ta cũng sẽ không cho hắn biết. Đồng dạng, cũng hy vọng ngươi có thể giữ bí mạt.” Lục Xuyên thản nhiên nói. “Đừng làm hắn phiền lòng.”

Phượng Thất có điểm dở khóc dở cười.

Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là Phượng Thất, cũng không lập tức bị đánh bại, chỉ là logic có chút hỗn loại, đầu hơi choáng váng.

Lưu Trục Phong cùng Y Nhân cũng có cảm giác say xe giống y như vậy.

Nam nữ hỗn loạn. Khụ khụ, quan hệ nam – nam sao!

“Nếu người trong lòng ngươi vẫn là Cửu đệ, như vậy… Vì cái gì cứ phải buộc Lưu Trục Phong cưới ta?” Phượng Thất hỏi ra một vấn đề mà đến giờ phút này vẫn còn nấn ná mãi trong lòng Lưu Trục Phong.

“Cũng bởi vì Phượng Cửu. Ngươi nói với hắn rằng ngươi phải gả cho ta, hắn liền hy vọng ngươi sẽ được gả cho ta. Ta vừa không thể cự tuyệt, cũng không thể cưới ngươi. Còn Lưu Trục Phong, hắn là người mà ngươi tuyển định. Ta tin tưởng ít nhiều gì thì ngươi cũng chấp nhận hắn.” Lục Xuyên hiếm khi buông bỏ lãnh ngạo, phảng phất buồn rầu khi giải thích chuyện cũ. “Bất kể thế nào, ta vẫn hy vọng ngươi sẽ có được hạnh phúc. Như vậy, hắn mới có thể vui vẻ.”

Phượng Thất nhìn trời không nói, trầm mặc cả buổi, đột nhiên cất tiếng cười tự giễu.

Lục Xuyên lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dần dần xuất hiện một ít đồng tình

“Bây giờ suy nghĩ lại, hình như thật sự là ta đã hiểu lầm.” Phượng Thất cố gắng làm cho mình có vẻ thong dong một chút. Nàng cười nói: “Lúc trước ta đến cầu ngươi, ta cầu ngươi cứu Cửu đệ của ta ra khỏi mật thất, ra khỏi sự cầm tù của Phượng Trang. Lúc ấy ta cũng không có nhiều hy vọng, cũng không nghĩ đến đường đường là một Kiếm Thần, thế nhưng sẽ vì một chuyện gia đình tranh cãi mà đích thân ra tay. Ta nghĩ, ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình. Hóa ra không phải, hóa ra lúc trước ngươi quyết định đi cứu hắn, chính là bởi vì ngươi nhìn thấy bức họa của hắn, thấy được chân dung của hắn – Trước khi ngươi gặp hắn, ngươi cũng đã động tâm rồi, có phải không?”

“Phải.” Lục Xuyên bất động thanh sắc.

“Khó trách… Khó tách khi ngươi xông vào Phượng Trang, lần đầu tiên nhìn thấy Cửu đệ lại có vẻ mặt si ngốc như vậy. Khó trách ngươi có thể hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn có việc, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều có thể đi tìm ngươi. Ta còn nghĩ rằng đó cũng là bởi vì ta. Hóa rat a chỉ là ảo tưởng, nghĩ ai cũng mê mình.”

“Ngươi đối với h