80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213901

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

của Độc Cô Tức, nhưng hình ảnh sống động thế nào cũng không sao bì được vẻ linh động tươi mới của người thật.

Lưu Trục Phong cùng Lục Xuyên đồng thời dừng tay lại.

Lưu Trục Phong vô cùng mừng rỡ. Hiển nhiên Độc Cô Tức xuất hiện đã khiến hắn vô cùng cao hứng. Lục Xuyên lại thản nhiên quét mắt liếc nàng một cái, một tay chấp kiếm, một tay giắt sau lưng, lãnh ngạo đứng nguyên tại chỗ.

So sánh một chút thì giữa ba người, Y Nhân là người có vẻ háo sắc nhất. Hai người còn lại đều không có chỗ nào thất thố.

“Sư phụ.” Lưu Trục Phong sớm đã ném Lục Xuyên lên chín tầng mây, hắn nịnh nọt chạy đến đứng ở bên người Độc Cô Tức, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

“Chẳng phải ta đã nói, nếu không có chuyện quan trọng thì không được đến hậu sơn sao?” Độc Cô Tức lạnh lùng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi.

“Có chuyện quan trọng ạ.” Lưu Trục Phong nhanh chóng kéo chiêu bài Y Nhân vào cuộc, “Y Nhân nói đôi mắt của nàng không được thoải mái…”

Độc Cô Tức cũng không thèm nhìn tới Y Nhân, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Trục Phong, giống như muốn nhìn đến tận xương cốt của hắn.

Lưu Trục phong nhất thời chột dạ, buồn bực thừa nhận. “Được rồi, Y Nhân cũng không có gì không thoải mái…”

“Lần sau không cần làm những chuyện ngây thơ như vậy.” Độc Cô Tức thản nhiên buông một câu, nhốt Lưu Trục Phong vào quy củ.

Ở trong mắt của nàng, hắn thủy chung vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà quật cường.

Lưu Trục Phong cúi đầu, căm giận lắm nhưng không dám cãi nửa lời.

Độc Cô Tức răn đe Lưu Trục Phong xong liền chuyển hướng sang Lục xuyên: “Ngươi đến nơi này, là muốn tìm kiếm cảnh giới cao nhất của võ học chứ không phải là đến náo loạn Lưu Viên. Ngươi đưa kẻ bên ngoài là Phượng Thất vào đây đã xem như là vi phạm quy tắc rồi. Nếu còn tái phạm, Lưu Viên không rộng cửa đón tiếp ngươi nữa.” Nàng cực kỳ hòa nhã cũng cực kỳ sắc bén nói “Lục Xuyên, ngươi đang ở trong bế tắc. Nếu không có sự trợ giúp của ta thì cuối cùng, cả đời này ngươi cũng không có cách nào thông qua được. Hãy suy nghĩ rõ ràng đi rồi quyết định.”

“Ta nhất định phải đưa nàng đi.” Lục Xuyên không hề thay đổi chủ ý, chỉ là đối mặt với sự uy hiếp của Độc Cô Tức, không khỏi có chút tiếc nuối.

“Vì sao?” Độc Cô Tức có vẻ ngạc nhiên. “Y Nhân cũng không phải là nhân vật gì có tính quyết định. Theo như ta được biết, nàng căn bản chưa từng dung nhập với thế gian này. Cái gì đã khiến ngươi phải từ bỏ cơ hội cuối cùng giúp ngươi đi lên đỉnh cao võ học mà lựa chọn đưa nàng đi?”

“Không vì cái gì cả, chỉ là những chuyện ta đã quyết định, không thích bị những người khác thay đổi, cho dù là ngươi cũng không được.” Lục Xuyên tản mạn hồi đáp, “Độc Cô phu nhân, về điểm này, chúng ta cùng một loại người, cho nên, không cần phải giải thích nhiều chứ.”

Độc Cô Tức hạ đôi mắt xuống. Đôi môi tuyệt đẹp đến cực điểm, nở ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. “Lục Xuyên quả nhiên là Lục Xuyên. Ta tự nhận mình không ngăn được ngươi. Ngươi đưa nàng đi thôi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi để nàng bị thương một sợi tóc, ta nhất định sẽ truy đòi gấp nghìn gấp vạn lần. Những lời ta đã nói, cũng chưa bao giờ thay đổi.”

“Ta sẽ không để nàng bị thương hại, cáo từ.” Lục Xuyên tra thân kiếm vào vỏ, tùy ý nói một lời tạm biệt. Thanh sam vừa động, cổ tay Y Nhân đã bị nắm lấy. Cô bị dẫn theo đi ra ngoài.

Lưu Trục Phong kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Lục Xuyên cùng Y Nhân biến mất trong khu rừng rậm xa xa, chuyển qua nhìn Độc Cô Tức đầy vẻ nghi hoặc. “Dư phụ, thật sự không có cách nào ngăn cản Lục Xuyên sao?”

Ở trong lòng Lưu Trục Phong, Độc Cô Tức luôn luôn là không có việc gì làm không được. Nếu nàng cố ý muốn ngăn cản Lục Xuyên, không phải là không có khả năng.

“Cứ để Y Nhân đi thôi.” Độc Cô Tức nhìn ra phương xa đã mơ hồ thành một màng sương khói, thản nhiên nói: “Lịch kiếp của nàng không đủ. Người mà ta lựa chọn, phải là người có thể hoàn thành những chuyện mà ta chưa thể hoàn thành, chứ không phải là một đứa ngốc ngếch, chẳng biết chuyện gì như vậy.”

“Chuyện sư phụ vẫn chưa làm xong? Là chuyện gì?” Lưu Trục Phong vẫn là lần đầu tiên nghe Độc Cô Tức nói đến chuyện trước kia, không khỏi hỏi thêm một câu.

Độc Cô Tức không trả lời, nhưng ánh mắt đang nhìn ra phương xa đã trở nên mê ly mà ưu thương.

Lưu Trục Phong đứng yên tại chỗ, không đành lòng hỏi tiếp nữa.

Có đôi khi, hắn cảm thấy sư phụ cường đại như thần.

Có đôi khi lại cảm thấy sư phụ yếu đuối đến mức, không chịu nổi một kích.

Nhưng từ đầu đến cuối, Lưu Trục Phong cũng không biết trong lòng nàng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, không biết nàng từ đâu mà đến, cũng không biết nàng sắp sửa làm gì, đi đâu.

Lưu Viên, chung quy vẫn không thể giữ được bước chân nàng.

***

Đông Sơn là một nơi rất đẹp. Khe núi u minh, suối tiên huyền hoặc, núi cao trùng điệp.

Trên đường đi lên Đông Sơn, có một người ăn mặc đạm bạc, thần sắc đạm bạc, phong trần mệt mỏi nhưng điệu bộ vẫn vô cùng tĩnh nhã. Hắn dừng chân trong một quán trà. Mới vừa uống một ngụm trà, liền phát hiện tiểu cô nương trong quán trà liên tục nhì