XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214024

Bình chọn: 9.00/10/1402 lượt.

ng đất, bóng lưng của hắn đã biến mất trong tường xanh ngói đỏ nguy ngả, không còn thấy bóng dáng.

***

Ở Viêm Quốc xa xôi, Viêm Hàn nhìn chằm chằm vào bức mật hàm cả buổi – Thư phòng của hắn chưa bao giờ bị trộm, bức mật hàm Bùi Nhược Trần viết cho hắn vẫn còn ở thư phòng. Còn bức mật hàm kia, đồng dạng cũng là bút tích của Bùi Nhược Trần. Là hắn đang tự giả tạo chính mình.

“Ta vẫn nghĩ rằng người của Hạ Lan gia mới là người ngoan độc, không ngờ, Bùi Nhược Trần còn ác hơn.” Sau khi trầm ngâm một hồi, Viêm Hàn rốt cuộc tâm phục khẩu phục cảm thán một câu. “kết quả là, ta lại bị hắn tính kế.”

“Hiện tại ở Thiên Triều, dân chúng đang vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, Hạ Lan Tuyết vừa mới lên ngôi, Tuy Xa một lần nữa nhập vào lãnh thổ Thiên Triều. Nếu bọn hắn phản công Viêm Quốc, hậu quả sẽ khó lường. Xin chúa thượng hãy mau chóng quyết định.” Vệ tiên sinh lâu nay chưa lộ diện, ở một bên khuyên bảo.

Viêm Hàn lắc đầu, nói: “Ta và Lãnh Diễm đã có hiệp định. Nếu ta chủ động tấn công Thiên Triều, nàng sẽ bảo trì trung lập. Còn nếu Thiên Triều tấn công chúng ta, nàng sẽ xuất binh hiệp trợ. Hiện tại, chính là muốn để Thiên Triều tấn công chúng ta. Truyền lệnh xuống, phát tác lời đồn về Hạ lan Tuyết ở khắp nơi trong Thiên Triều, cần phải chọc giận được Hạ Lan Tuyết mới thôi. Theo ta được biết, Hạ Lan Tuyết là một người rất dễ xúc động.”

“Hắn cũng sẽ không xúc động vì tất cả mọi người. Bình thường thì chỉ vì những người chí thân ở bên cạnh hắn mà thôi. Ví như Dịch Kiếm, Phượng Cửu, ví như… Y Nhân.” Nói tới đây, Vệ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn Viêm Hàn đầy thâm ý.

Viêm Hàn vẫn bất động thanh sắc, nhưng bàn tay đặt trên mép bàn đã nắm chặt lại, vụn gỗ căm giận rơi xuống.

Vệ tiên sinh khẽ thầm thở dài một tiếng.

Không biết vì sao, ông tựa hồ lại trông thấy bóng dáng của Viêm Tử Hạo. Chuyện tình năm đó giữa “Hạ Lan Vô Song, Tức Phu Nhân cùng Viêm Tử Hạo, tựa hồ cách xa nhau hai mươi năm sau, lại muốn tái diễn.

“Y Nhân hiện giờ đang ở đâu, điều tra ra sao?” Viêm Hàn cố gắng làm cho giọng nói của mình bảo trì sự thong dong tự nhiên, nhưng lời vừa mới thốt ra, trong lòng vẫn khe khẽ nhói đau. Lần trước Y Nhân lựa chọn đi theo Hạ Lan Tuyết không chút do dự, hắn đã không còn hy vọng, cũng chịu phận bất hạnh, nhưng lại vẫn như trước – Không cam lòng!

“Không ai biết được Y Nhân hiện tại đang ở đâu. Có lẽ ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng không biết.” Vệ tiên sinh có điều suy nghĩ, trả lời, “Nghe nói nàng đã rời khỏi Lưu Viên…”

“Tìm cho được nàng.” Viêm Hàn dặn dò ngắn gọn.

Khuôn mặt cương nghị, như đinh đóng cột.

***

Cuộc sống của Y Nhân ở Lưu Viên không có cái gì là không tốt.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhiều người tôn kính như vậy. Đêm tân hôn đó, tất nhiên là cô ngủ trên giường, Lưu Trục Phong nằm dưới đất. Ngày hôm sau khi thức dậy, Y Nhân mơ mơ màng màng muốn đi tìm WC, một cước đạp trúng ngay lên người Lưu Trục Phong. Lưu Trục Phong kêu la thảm thiết. Vì thế, cuộc sống Lưu Viên chính thức mở màn.

Độc Cô Tức không còn lộ diện nữa. Nghe Lưu Trục Phong nói, nàng vốn cực kỳ ít xuất hiện, vẫn luôn ru rú trong phòng. Mọi người ở Lưu Viên đều biết về sự tồn tại của Độc Cô tiên sinh, bởi vì nàng là sư phụ của Thiếu chủ, nhưng rất ít người biết tên thật của nàng, khỏi nói cũng biết lại càng ít người biết đến lai lịch.

Sauk hi chung sống, Y Nhân phát hiện Lưu Trục Phong cũng không cà lơ phất phơ như vẻ bề ngoài. Lúc hắn xử lý chính sự, vô cùng chăm chú. Vẻ mặt lúc đó thật khác xa so với biểu hiện lúc bình thường của hắn, phải nói là hai người hoàn toàn trái ngược.

Có một lần Y Nhân nằm sấp xuống mặt bàn nhìn Lưu Trục Phong. Thấy hắn thần sắc ngưng trọng, mặt không chút thay đổi. Vì vậy, cô buồn chán vô vị, chỉ một lát sau cũng lăn ra ngủ. Cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất lâu, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy Lưu Trục Phong như vậy. Thần sắc và tư thế vẫn y như trước, giống như ngàn năm muôn đời chưa từng di động.

Khi đó mới biết, Lưu Trục Phong rất đáng để dân chúng Lưu Viên nhiệt tâm như vậy.

Chỉ có điều, sau khi công tác kết thúc, Lưu Trục Phong liền trở lại thành một tên thảo nhân vô cùng đáng ghét.

Hắn không quản Y Nhân có đang ngủ hay không, đều có thể không biết mệt mỏi, làm đủ mọi cách để lay cô tỉnh dậy, sau đó trơ mặt ra nói: “Tiểu tình nhân, hôm nay chúng ta đến sau núi chơi đi.”

“Chơi cái gì?” Y Nhân một mặt hỏi, một mặt chuyển thẩn, vơ lấy mền kéo lên trùm kín đầu.

Lưu Trục Phong leo lên giường, bất khuất kiên trì kéo tấm mền trên đầu cô xuống, “Chúng ta đi ra sau núi chơi trò trốn miêu miêu đi, được không?”

“Chỉ sợ không phải trốn, mà là muốn gặp được ai đó.” Y Nhân trong lòng thầm oán, vốn không muốn để ý đến Lưu Trục Phong nữa. Nào ngờ hắn thay đổi hẳn, lăn lông lốc đến bên người Y Nhân, thật sự túm lấy bả vai của cô dựng cô dậy. “Y Nhân, cô nói xem, ta đối với cô có tốt không? Ta có đủ nghĩa khí hay không? Cô lo lắng cho Hạ Lan Tuyết, ta đã âm thầm giúp hắn nhiều như vậy. Cô ở Lưu Viên ăn ngon ngủ ngon, còn mỗi ngày đều trách ta, ta có nói cái gì không! Chỉ mỗi một việc nhỏ ấy mà cô cũng không giúp?” Lưu Trục Ph