
an Thuần đưa ra làm cho anh cảm thấy bản thân thật oan ức.
Đi đến trước phòng tiếp khách, anh trông thấy Y Nhân ngây thơ đang ngồi trên bậc thang đùa nghịch con chim nhỏ. “Vẫn còn chơi đùa với Tiểu Bạch à? Sao không đi nghỉ đi?” Hạ Lan Tuyết nhìn nhìn sắc trời đã gần về chiều, cũng ngồi xuống bên cạnh Y Nhân. ‘Tiểu Bạch’ Là tên mới của con chim nhỏ.
“Thiếp đang đợi chàng a.” Y Nhân nghiêng đầu qua, nhìn anh nói.
Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm lấy đầu vai của cô, nhẹ nhàng mời cô dựa vào người mình. “Đi đường tàu xe mệt nhọc, nàng cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Sau này không cần phải chờ ta.”
Y Nhân thật ngoan ngoãn dựa vào anh, đem sức nặng toàn thân đè hết lên người anh.
Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy dựa vào người mình là một khối thân thể nho nhỏ ấm áp, trong lòng tràn đầy. Anh vuốt ve những sợi tóc sau lưng Y Nhân, nhẹ giọng hỏi: “Y Nhân, nàng có muốn làm hoàng hậu không? Có muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hay không?”
“Không muốn.” Y Nhân không hề nghĩ ngợi đã trả lời.
“Vì sao chứ? Đó chính là giấc mộng của biết bao nữ nhân mà.” Hạ Lan Tuyết cười hỏi.
“Làm hoàng hậu có gì tốt đâu, cũng không thể ăn nhiều hơn thứ gì, còn không có thời gian ngủ, mệt chết đi được.” Y Nhân chu miệng, đương nhiên nói. “Cứ như thế này là rất tốt rồi.”
Hạ Lan Tuyết dở khóc dở cười: Y Nhân là người không hề có chút dục vọng nào đối với quyền lực. Nàng chẳng bao giờ mong muốn nắm bắt trong tay thứ gì.
“Nếu nàng thích như vậy, thì cứ như vậy đi.” Hạ Lan Tuyết nói xong, giống như đã hạ quyết định, nụ cười trên mặt càng thêm bình thường trở lại.
Y Nhân không nghĩ nhiều, tiếp tục rúc vào lòng Hạ Lan Tuyết. Tiểu Bạch cũng rúc vào trong lòng cô. Bộ móng vuốt nho nhỏ lay vạt áo Y Nhân một chút, sau đó kêu lên một tiếng như huýt gió rồi chui vào, dáng vẻ thật lưu manh.
Dịch Kiếm từ xa xa đi tới, vừa vặn trông thấy cảnh tượng trước mặt. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động.
Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân đang ngồi trên bậc thang, rõ ràng là không hề có tư thế hình tượng nào cả, nhưng chính bởi vì bọn họ, lại tạo ra một cảm giác thanh thản đến thần kỳ. Thân hình của Y Nhân nhỏ bé, cái đầu nho nhỏ tựa trên vai Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết hơi hơi nghiêng thân để cả người cô có thể thoải mái dựa vào lòng mình, Trời chiều hồng hồng chiếu vào khuôn mặt bọn họ. Dung mạo vốn đã yêu nghiệt của Hạ Lan Tuyết lại vì màu hồng này mà gợn sóng lấp lánh, tựa như những đóa hoa đỗ quyên nở tràn khắp núi đồi, đẹp đến mức giả giả như tranh vẽ. Nhưng nét mặt thong dong bình thản của Y Nhân lại kéo cảm giác giả giả như tranh đó lại, hòa vào nhân thế dịu dàng.
Trông bọn họ thật hài hòa, không chê vào đâu được. Thế cho nên Dịch Kiếm chẳng dám tới gần, e sợ sẽ đánh vỡ tất cả cảnh đẹp trước mắt.
Nhưng Dịch Kiếm lại không thể không tới gần. Hắn dừng chân hồi lâu, rồi cũng đành tiếc hận đi qua, nhẹ giọng nói: “Vương gia, Lãnh nữ vương của Băng quốc đưa mật thư tới, hình như có việc gấp.”
“Vương gia, Lãnh nữ vương của Băng Quốc gửi mật thư đến, hình như có việc gấp.”
Hạ Lan Tuyết nghe vậy, thả Y Nhân xuống, sau đó tiếp nhận bức thư mà Dịch Kiếm đưa cho.
Đọc hết một lượt, hàng lông mày bắt đầu nhăn tít lại.
“Sao vậy?” Y Nhân thấy biểu hiện của anh như vậy, nhẹ giọng hỏi.
“Băng Quốc sai lầm, Hạ Ngọc khăng khăng đòi Lãnh Diễm xuất binh đến Thiên Triều đánh đuổi nghịch thần. Lãnh Diễm không đồng ý, Hạ Ngọc đang làm loạn cả lên.” Hạ Lan Tuyết gấp bức thư lại, buồn bực nói. “Lãnh Diễm là người trí tuệ như vậy, lại bị một tên tiểu tử quậy phá đến mức không thể sống yên ổn. Trong thư nàng có nói, Hạ Ngọc đã liên kết với những thế lực trước kia phản đối Lãnh Diễm, ý đồ muốn dùng bọn họ uy hiếp nàng.”
“Ý của nữ vương là muốn vương gia đến giúp nàng sao?” Dịch Kiếm thử hỏi.
“Ta có năng lực hỗ trợ được cái gì chứ. Lãnh Diễm muốn ta giúp nàng điều tra xem bối cảnh của Hạ Ngọc, cũng như bối cảnh của Hạ Hầu. Nàng cảm thấy hành động lần này của Hạ Ngọc cũng không phải xuất phát từ lòng trung thành với Hạ Lan Thuần, mà là có dụng ý khác.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói. “Hạ Hầu là người của Liễu gia. Chuyện này Lãnh Diễm cũng đã hoài nghi rồi.”
“Phải lập tức hồi âm cho nữ vương bệ hạ sao?” Dịch Kiếm lại hỏi.
“Không cần nóng vội, ta muốn điều tra kỹ lưỡng trước đã, xem lần này Liễu Sắc rốt cuộc có ý đồ thế nào.” Hạ Lan Tuyết lắc đầu, sau đó tự nhủ: “Không biết Bùi Nhược Trần và Du nhi bây giờ như thế nào rồi?”
***
Thiên Triều, kinh đô.
Sau khi lâm triều, Bùi Nhược Trần phủi phủi bào phục, đang chuẩn bị xuất cung thì có một tiểu cung nữ vui vẻ chạy tới, cúi người thi lễ với Bùi Nhược Trần rồi nói: “Thế quyền vương, thái hậu mời ngài qua đó một chuyến.”
Bùi Nhược Trần nhíu nhíu mày, giọng nói vẫn ôn hòa mà lãnh đạm như trước, “Được, bổn vương sẽ lập tức đến đó.”
Tiểu cung nữ lại nhìn hắn một cái, lúc này mới vui vẻ chạy đi.
Có lẽ là một cung nữ mới vừa vào cung, Bùi Nhược Trần mỉm cười: Còn chưa bị cung điện này đồng hóa, cho nên mới có thể có được biểu hiện tươi mát tự nhiên như vậy.
Nhưng mà, phẩm chất như vậy có năng