
không chấp nhất đi tìm đáp án. Chỉ là đôi lúc nhìn trời, có điểm ảm đạm.
Hạ Lan Tuyết phát hiện Y Nhân càng ngày càng bớt lười. Có rất nhiều lần Hạ Lan Tuyết có việc về trễ, vẫn thấy Y Nhân nằm ở trên giường mở to hai mắt, vừa ngẩn người suy nghĩ vừa chờ anh về. Nếu là ngày trước, nhất định cô đã ngủ say như chết, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi.
Y Nhân thay đổi từ lúc nào thì không biết, nhưng Hạ Lan Tuyết biết cô đã thay đổi, cũng có chút vui mừng, nhưng cảm giác đau lòng lại càng nhiều hơn.
Cô lúc nào cũng luôn lo lắng cho anh. Mà tình cảnh của Hạ Lan Tuyết lúc này, không thể nào cho Y Nhân cảm giác an bình được.
Có một ngày, chạng vạng Hạ Lan Tuyết mới trở về, phát hiện Y Nhân đang ngồi ngẩn người vuốt ve Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của Y Nhân, ngủ say sưa.
“Đã nói rồi mà, nàng không cần phải chờ ta.” Hạ Lan Tuyết thấy thế oán giận nói. “Ta biết nàng rất buồn ngủ mà.”
Y Nhân ngửa mặt lên, nhìn nhìn anh, lại cúi đầu xuống. “A Tuyết.”
“Ửm?”
“Thiếp không biết mình nên làm gì mới có thể bảo vệ chàng. Lại cứ có cảm giác, cảm thấy chàng đang gặp nguy hiểm.” Đó là một loại dự cảm không thể nói rõ, làm cho Y Nhân không tài nào ngủ yên được.
Hạ Lan Tuyết sửng sốt, sau đó đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập ôn nhu: “Đồ ngốc à, đương nhiên phải là ta bảo vệ nàng, làm sao lại cần nàng phải bảo vệ. Nàng yên tâm, tướng công của nàng là một nhân vật rất lợi hại, không dễ dàng gặp phải nguy hiểm như vậy đâu.”
Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô, vỗ về cô như dỗ dành một con chó nhỏ.
Y Nhân vẫn cúi đầu, không nhìn tới anh, “A Tuyết, sáng nay A Nô đến tìm thiếp.”
“Ừm, sau này đừng đi một mình gặp cô ta nữa, rất nguy hiểm.” Hạ Lan Tuyết trầm tư, dặn dò.
“Nàng đưa cho thiếp một món đồ.” Y Nhân nói. “Nàng biết chàng đã biết thân phận của nàng, cho nên quyết định bỏ đi. Chỉ có điều, trước khi rời đi, nàng giao lệnh bài cho thiếp, dặn thiếp…dặn thiếp rằng, nếu gặp phải chuyện gì trở ngại, chỉ cần xuất ra lệnh bài này, những người đó sẽ không làm hại đến thiếp nữa. Nàng nói, chủ nhân của nàng không muốn thiếp bị thương tổn gì.”
“Chủ nhân của cô ta, là Viêm Hàn?” Hạ Lan Tuyết cũng chẳng giật mình nhiều. Ngày đó khi xem xét thương thế của A Nô cùng với số ngân châm rơi rụng ngoài cửa phòng đã bán đứng thân phận của cô ta rồi. Phái Tiên Mị lại là giáo phái của Viêm Quốc. Hạ Lan Tuyết sớm đã suy ra người đứng sau màn giật dây chính là Viêm Hàn. Cũng bởi vì vậy mà anh mới yên tâm để Y Nhân ở chung với A Nô – Hạ Lan Tuyết tin tưởng Viêm Hàn sẽ không làm điều gì bất lợi với Y Nhân, cũng như Viêm Hàn luôn tin tưởng Hạ Lan Tuyết sẽ không cô phụ Y Nhân vậy.
“Ừm, A Nô còn nói, thật lòng nàng rất thích chàng. Nhất dạ phu thê bách nhật ân (một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm), hy vọng sau này gặp lại, chàng đừng làm như không quen biết nàng.” Y Nhân lại nói.
Hạ Lan Tuyết hơi quýnh, buồn bực nói: “Ai là vợ chồng với cô ta…”
Y Nhân sau khi nói xong, cũng không truy cứu đề tài này nữa. “Lệnh bài thiếp đã đưa cho người khác rồi. Nhưng mà A Tuyết, sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Y Nhân cúi đầu cân nhắc.
Cục diện bây giờ rất loạn, có điểm nghĩ không ra, lại không thể buộc mình không suy nghĩ nữa.
Cô nghĩ nhiều một chút, Hạ Lan tuyết có thể sẽ an toàn hơn một chút.
“Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, nàng không cần phải lo lắng gì cả.” Hạ Lan Tuyết còn tưởng rằng Y nhân lo lắng hoảng sợ cho bản thân cô, không khỏi thấp giọng an ủi. “Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Cho dù không cẩn thận để lạc mất nàng, chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được nàng. Cho nên, bây giờ cứ thanh thản ngủ đi, ửm?”
“Ừm.” Y Nhân cũng không biện giải, thành thật gật đầu. Sau đó cực kỳ ngoan ngoãn đi vô giường. Hạ Lan Tuyết chần chừ đứng đó một hồi, lại nghĩ đến chuyện A Nô biết khó mà lui. Anh vốn định lá mặt lá trái một thời gian, moi chút tin tức, không ngờ cô ta lại ra đi đúng lúc như vậy. Hạ Lan Tuyết cảm thấy rất bất an.
Vẫn nên đến chỗ ở của cô ta xem thử, có lẽ còn lưu lại chút dấu vết gì đó…
Hạ Lan Tuyết nghĩ vậy bèn đi ra khỏi phòng. Đứng ở cửa đưa mắt liếc nhìn Y Nhân đang nằm trên giường một cái, hơi hơi mỉm cười, sau đó khép cửa phòng lại.
Sắc trời đã tối.
Bên ngoài trăng đã lên cao, chiếu xuống thứ ánh sáng vàng dìu dịu.
Hạ Lan Tuyết đứng trước phòng ở của A Nô, đang định đẩy cửa mà vào. Xuyên qua cửa sổ, anh đột nhiên trông thấy bên trong có một bóng người, là một nữ tử mặc váy trắng. Cô ta đang định ngồi xuống bên bàn, tư thế nhàn hạ lười nhác. Bóng dáng nhìn nghiêng đã có một loại mị lực mê hồn, làm lòng người rung động.
Anh không khỏi sinh lòng cảnh giác. Đang tính lách người sang bên cạnh len lén quan sát, nào ngờ người bên trong lại quay đầu ra.
Ánh trăng rất sáng, trong phòng không hề đốt đèn nhưng cũng đủ ánh sáng để có thể nhìn rõ khuôn mặt hai người.
Khuôn mặt Hạ Lan Tuyết như được dát ánh trăng, còn khuôn mặt của nữ tử kia so với ánh trăng lại càng mơ hồ, càng xa xưa, càng lung linh xinh đẹp tựa như tranh vẽ, tựa như ký ức vui tươi thời thơ ấu xa xôi.
Nàng mỉm cười vớ