
.”
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, sau đó bật cười, vui mừng nói: “Y Nhân, nàng ghen đó ư?”
“Không có.”
“Nàng ghen rồi!” Hạ Lan Tuyết tự quyết định, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt: “Rốt cuộc nàng cũng ghen rồi!”
Y Nhân không nói gì, đưa mắt nhìn trời.
“Ta kêu nàng đến chỗ A Nô, hoàn toàn là vì muốn bảo vệ nàng. A Nô sẽ không để cho Liễu Sắc bắt nàng đi, như vậy sẽ khiến chúng ta nghi ngờ.” Hạ Lan Tuyết cười gian, “Cho nên, nàng không cần để ý.”
Y Nhân lau mồ hôi: A Tuyết quả nhiên là một con cáo già. Phương pháp như vậy mà cũng nghĩ ra được.
“Nhưng mà Y Nhân này, nàng đã biết cô ta có vấn đề từ khi nào vậy?” Hạ Lan Tuyết đột nhiên nhớ đến cái gì, nhịn không nổi tò mò.
Anh vẫn cứ tưởng chỉ có mình nắm chắc trong lòng thôi, nhưng xem phản ứng của Y Nhân lúc này, giống như đã biết rồi vậy. Nhưng anh cũng chưa từng nói với cô mà, kỳ quái thật.
“Trong tâm lý học, lúc người ta nói dối, con mắt sẽ quẹo sang bên trái.” Y Nhân thật tự nhiên trả lời: “Nói dối hay không, thật ra rất dễ phân biệt.”
Hạ Lan Tuyết cảm thấy rất khó có thể tin được. Anh suy nghĩ trăm lần, nghiên cứu nửa này, vẫn cứ không hiểu, đành nghi hoặc nói: “Chuyện này có theo y lý gì không?”
“Não trái và não phải được phân công làm những công việc khác nhau.” Y Nhân thuận miệng đáp.
“Vậy còn… tâm lý học là cái gì?” Hạ Lan Tuyết theo đuổi không bỏ, giống như mới quen biết cô lần đầu, tận lực tìm hiểu.
Y Nhân không nói gì, lại nhìn trời: Đây là một đề tài rất dài, cô không mong sẽ có thể dùng một hai câu để chế trụ sự quan tâm đặc biệt của Hạ Lan Tuyết.
“Y Nhân…” Hạ Lan Tuyết vẫn đang thúc giục cô trả lời.
Y Nhân nhìn anh, đôi mắt thật to ở trong bóng tối có vẻ thâm sâu khôn lường. “Tâm lý học là, A Tuyết, chính là điều đang chất chứa trong lòng chàng đó.”
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, đột nhiên ôm chầm lấy bả vai Y Nhân, sát lại gần hơn, hôn cô: “Nàng chính là tâm lý học của ta.”
Y Nhân ngơ ngác, lập tức cụp mắt xuống. Hàng lông mi thật dài che phủ con ngươi đen nhánh trầm tư.
***
Lạc Phượng sơn trang,
“Trang chủ, người kia vẫn không chịu ăn cơm.” Một người vội vàng chạy đến, lại gần nói vào tai Phượng Cửu.
Phượng Cửu đang uể oải nằm dưỡng thần, nghe vậy lại lặng lẽ trợn mắt, giơ tay nói: “Không cần lo cho hắn, điều tra thử xem khi nào Vương gia sẽ tới đây?”
“Thiên Nhất Các gởi thư, nói ngày mốt vương gia sẽ đến.” Người nọ trả lời.
Phượng Cửu ‘Ồ’ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.
Người nọ không thể, cũng không dám tiếp tục làm phiền Phượng Cửu, chỉ đành xoay người chạy về phòng bếp, lại một lần nữa đem đổ số đồ ăn đã nguội lạnh.
Thật ra Phượng Cửu ngủ cũng không được yên, trong lòng càng không ngừng oán thầm: Đang yên đang lành tự dưng lại đưa một tên hoàng đế đến đây, lại còn là một tên hoàng đế buồn bực. Phiền quá, phiền chết đi được.
Phượng Cửu chờ Hạ Lan Tuyết đến đưa hắn đi.
Chứ cứ cái kiểu này, Hạ Lan Thuần sẽ chết đói mất thôi.
Sau khi từ kinh thành trở về, Hạ Lan Thuần liền không rời khỏi phòng nửa bước. Vài ngày đầu tiên, bởi vì phải dưỡng thương nên chỉ có thể uống thuốc. Sau khi vết thương tốt hơn, vẫn luôn kiêng ăn này nọ. Mỗi ngày chỉ ngồi ở trước cửa sổ, ngẩn người, thần sắc bình tĩnh. Tĩnh đến nỗi làm cho Phượng Cửu không thể nào hiểu nổi.
Nếu không phải nhờ có số thuốc cùng đống trà nhân sâm chống đỡ, chỉ sợ hắn đã dậy không nổi.
“Vương gia à vương gia, ngươi cũng tiêu dao đủ rồi, đã đến lúc phải xuất hiện rồi đó.” Phượng Cửu vô cùng đau đầu, thì thào lẩm bẩm.
Lúc Hạ Lan Tuyết, A Nô, Dịch Kiếm cùng Y Nhân từ thị trấn nhỏ ở Giang Nam đến Lạc Phượng sơn trang thì đã là hoàng hôn của ngày thứ hai. Suốt dọc đường đi, Y Nhân vẫn cân nhắc về chuyện lão Khang nhờ cô đi trộm lệnh bài trên người A Nô. Nào ngờ A Nô bây giờ đối với cô đã có chút phòng bị, chẳng bao giờ chịu ở một mình với cô, cứ có cơ hội lại kè kè bám lấy Hạ Lan Tuyết. Y Nhân thật sự không có kinh nghiệm trộm cắp, bởi vậy mà chuyện này luôn bị trì hoãn mãi cho đến khi vào tới Lạc Phượng sơn trang.
Dàn xếp gia quyến xong xuôi, Hạ Lan Tuyết cùng Phượng Cửu tiếp tục chơi tiếp ván cờ lần trước còn đang dang dở. Phượng Cửu rất nhanh chóng nhắc đến chuyện Hạ Lan Thuần.
“Vương gia rốt cuộc tính sắp xếp Hạ Lan Thuần như thế nào đây? Hắn giống như cho đến bây giờ vẫn chưa hề có ý hối cải. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng lòng tốt của vương gia để hòng thoát thân. Quả là một người tâm cơ sâu xa, thật sự đáng sợ.”
“Hiện tại Viêm Quốc cùng Liễu gia đều muốn có được Hạ Lan Thuần. Bởi vì bất cứ bên nào có được Hạ Lan Thuần đều có thể nhận được sự ủng hộ của phái bảo hoàng, cũng có lý do để xuất binh. Cho nên, bất luận Hạ Lan Thuần là hạng người gì, chúng ta vẫn nhất định phải bảo hộ hắn chu đáo, không thể để cho hắn rơi vào tay người khác.” Hạ Lan Tuyết nghe vậy, thuận miệng nói.
“Vương gia, thật ra Hạ Lan Thuần ở trong tay chúng ta, chúng ta cũng có lý do xuất binh. Bùi Nhược Trần vu cáo hãm hại vương gia tạo phản thay chủ. Bây giờ chỉ cần đưa Hạ Lan Thuần ra, chẳng lẽ còn không thể lật đổ mọi lời đồn, cho người trong thiên hạ biết Bùi Nhược Trần là kẻ nói