Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215274

Bình chọn: 9.5.00/10/1527 lượt.

h là một bộ váy ngủ nguyên thủy nhất.

Trang phục như vậy ở trong mắt Hạ Lan Tuyết, không thể nghi ngờ gì nữa, là một sự hấp dẫn cực lớn. Hại anh mơ tưởng hão huyền, mộng xuân liên tục.

“Ồ, vừa rồi thiếp mơ thấy Hạ Lan Thuần.” Y Nhân rất tự nhiên tiếp lời.

Đêm qua lúc được đưa đến đây, Hạ Lan Tuyết không hiểu sao lại nói một câu: “Tìm cơ hội để cho A Tú trông thấy Hạ Lan Thuần đi.” Kết quả, buổi tối Y Nhân liền nằm mộng.

“Hắn đã chết rồi, Tiểu Dung hoàng hậu làm sao có thể gặp hắn được?” Y Nhân chần chờ nói ra nghi vấn trong lòng.

“Ai nói hắn đã chết? Trái tim Hạ Lan Thuần trời sinh khác thường, nằm trật sang một bên so với người khác mấy tấc. Nhát kiếm đó, đương nhiên không đủ để trí mạng, chỉ là trò lừa, làm cho Bùi Nhược Trần buông tha hắn mà thôi. Hiện tại hắn đang ở Phong Nhai, mỗi ngày chỉ ngồi ngẩn người ra nghe hát, còn ngoan hơn cả nàng trước kia nữa.” Hạ Lan Tuyết vừa nói, vừa lấy ngón tay lướt qua bờ vai trống trải của Y Nhân. “Y Nhân, nàng xem, thời tiết hôm nay đẹp như thế, nàng lại hiếm khi thức dậy sớm như vậy. Chúng ta nếu cứ mặc kệ không màng, có phải là sẽ rất có lỗi với ông trời hay không?”

“Ơ, lại là do chàng sắp đặt, nhát kiếm đó…” Y Nhân nhìn anh, hỏi.

“Không phải, nhưng dưới tình huống đó, ta chỉ tương kế tựu kế thôi. Hắn cũng muốn xem ta có thể cứu hắn hay không.”

Hạ Lan Tuyết không muốn bị Y Nhân chuyển đề tài, vội vàng xê dịch lại gần Y Nhân cọ cọ, thổi nhiệt vào tai cô, nói: “Nàng thật sự không muốn nghe xem ta đã nằm mơ thấy gì sao? Ta mơ thấy nàng…”

Y Nhân đầu đầy hắc tuyến: Chẳng lẽ nam nhân nằm mộng xuân xong đều thích kể lại cho người ta nghe hay sao?

Cô quay đầu, vừa vặn cùng Hạ Lan Tuyết mặt đối mặt. Hạ Lan Tuyết vừa mới thức dậy có một vẻ đẹp đầy mê mị: Tóc xõa tung, vẻ ngái ngủ trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn chưa tan hết, khóe môi nhếch lên, nở ra một nụ cười âm trầm quỷ dị, không tạo được một chút suy nghĩ tốt đẹp nào.

“Ta mơ thấy lúc ta đang muốn làm chuyện đó đó, nàng lại đạp ta xuống giường. Ta đứng lên, đang định tìm nàng tính sổ, kết quả, nàng lại biến mất. Tìm thế nào cũng không tìm thấy, ta sợ đến mức tỉnh dậy luôn.” Hạ Lan Tuyết rốt cuộc cũng kể xong, sau đó lòng như còn sợ hãi, buông tiếng thở dài. “Cũng may, chỉ là mơ.”

Y Nhân trợn to đôi mắt, chưng hửng “Nằm mơ mà cũng có thể hù chết người sao.”

Hạ Lan Tuyết nói xong, cánh tay vươn thẳng, khóa chặt Y Nhân vào lòng mình.

Y Nhân cảm thấy rất ấm áp, lẳng lặng dựa vào người anh. Cánh tay nho nhỏ vốn đang đặt trên lưng anh, dần dần chậm rãi vuốt lên, chậm rãi vuốt lên.

Hạ Lan Tuyết lúc đầu còn chưa chú ý. Đến khi chú ý thì tay Y Nhân đã xâm nhập vào mái tóc anh rồi.

Anh cúi đầu, trông thấy Y Nhân đang thanh thoát nhìn mình. Trong đôi mắt to tròn trong sáng ấy tràn ngập hình bóng của anh, một hình bóng tràn đầy, sạch sẽ.

“A Tuyết…” Đôi mắt Y Nhân long lánh lưu chuyển. Hạ Lan Tuyết không phải tên ngốc. Anh nghiêng người, đặt Y Nhân dưới thân mình, sau đó trầm lặng mà hôn xuống.

Ban đầu Y Nhân hơi bất ngờ, thân hình cứng ngắc, nhưng rất nhanh sau đó cũng bắt đầu đáp lại anh. Sự đáp lời của cô làm cho anh như vớ được trân bảo. Tất cả đều bất ngờ như không thể đoán trước, tất cả lại êm xuôi như đã được kế hoạch lâu ngày. Biểu hiện của Y Nhân làm cho Hạ Lan Tuyết vừa mừng vừa sợ.

Bởi vì là kẻ ngốc cho nên không biết, nếu cả hai đã động tình, không chỉ có nam nhân mới là kẻ nóng vội.

Quần áo vung vãi.

Y Nhân vuốt ve làn da Hạ Lan Tuyết với vẻ tán thưởng. Toàn thân anh như được phủ một lớp tơ lụa màu tiểu mạch, mang chút trắng sáng mà không hề tái nhợt. tám lưng to rộng đến mức làm cho Y Nhân cảm thấy hơi tự ti, tựa như dùng ngọc thạch chạm khắc, thiếu tính giới hạn lại thừa phần lưu loát.

Còn ở trong mắt Hạ Lan Tuyết, anh lại không thấy rõ được Y Nhân.

Thấy không rõ, hoàn toàn thấy không rõ. Anh chỉ biết là, người đang nằm trong lòng anh, người anh đang ôm, người anh đang vuốt ve là Y Nhân của anh, là người vợ cả đời của anh.

Thế cho nên diện mạo của cô, thân thể của cô, tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Có một loại cảm giác rất kỳ quái, ngẫu nhiên anh thấy được vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô, trong lòng liền bị cái gì đó làm cho tắc nghẹn, tràn đầy.

Có một loại kiên trì rất kỳ quái, như đã kiên trì trong một thời gian dài đăng đẳng, bất tri bất giác trào ra, sau đó lan tỏa ra khắp toàn thân.

Cho dù có một ngày cô thay đổi: già nua xấu xí, bệnh tật hay phạm sai lầm… tất cả cảm xúc này vẫn không hề thay đổi, chỉ cần cô vẫn cứ là cô.

Hạ Lan Tuyết nắm lấy tay cô, đặt sang hai bên rồi từ trên nhìn xuống, nhìn cô thật sâu, “Y Nhân…”

Giọng nói của anh êm ái đến nỗi làm cho người ta muốn phát điên. Y Nhân vừa nhấc đầu, lại cắn lên đôi môi hồng nhuận mê hồn của anh.

Hạ Lan Tuyết lại lui người về sau vài tấc. Anh không nóng không vội, tiếp tục gọi: “Y Nhân…”

“Ửm” Y Nhân không quấy rối nữa, nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn anh.

“Ta yêu nàng.” Anh nói xong, mạnh mẽ cúi đầu ngăn chặn đôi môi cô. Sau đó, đưa thân tiến vào.

Y Nhân đau đến mức cắn răng nhếch miệng nhưng khắp cơ thể lại tràn ngập