
hờ, sẽ gặp được người mà ta muốn tìm.” Hạ Lan Tuyết nói xong, quay đầu hỏi Dịch Kiếm đang đứng phía sau: “Có mang tờ giấy đó theo không?”
Dịch Kiếm vẫn đứng phía sau Hạ Lan Tuyết, che chở Y Nhân đang nghiêng đầu đánh giá mọi người.
Hạ Lan Du cầm tờ giấy nhìn nhìn, sắc mặt đại biến. “Là Nhược Trần.”
“Đúng vậy, là Bùi Nhược Trần.” Hạ Lan Tuyết cười khổ nói. “Thật ra hắn đã tính toán tất cả rất chu đáo.”
Hóa ra Bùi Nhược Trần thả bọn họ đi, cũng không phải bởi vì Hạ Lan Du, mà là cố ý lưu lại Hạ Lan Thuần cho Hạ Lan Tuyết.
Anh chính là con dê thế tội cho Bùi Nhược Trần.
Nhưng dù biết như thế, anh cũng không thể nào dễ dàng buông tha cho Hạ Lan Thuần.
Mối thù giết mẹ, làm sao có thể dễ dàng buông tha?
“Ta vốn định cùng ngươi đơn đả độc đấu, nhưng tay phải của ta đã bị thương, e rằng sẽ không thắng được ngươi. Ta bình sinh rất kính trọng quân tử, nhưng bản thân lại không phải là quân tử. Đại ca, đắc tội.” Hạ Lan Tuyết giơ một tay ra, hướng về phía Hạ Lan Thuần lãnh đạm nói một câu, sau đó đơn giản thủ thế.
Dịch Kiếm nghe lệnh, lập tức nhảy bật về phía trước. Hạ Lan Thuần còn chưa kịp phản ứng, đại huyệt toàn thân của hắn đã bị điểm khóa. Đầu gối mềm nhũn, lẽ ra đã phải quỳ sụp xuống đất nhưng trước khi quỳ xuống, Hạ Lan Thuần đã cắm lưỡi kiếm xuống đất để chống đỡ, chuyển thành tư thế ngồi.
Thanh kiếm cũng rơi xuống đất.
Dung Tú kinh hô một tiếng, muốn chạy đến dìu hắn lại bị Hạ Lan Du giữ chặt.
“A Tú, tỷ van cầu tam ca, xin tam ca buông tha cho các người đi.” Hạ Lan Du vừa nhìn thấy tờ giấy của Bùi Nhược Trần đã muốn khóc không thành tiếng.
Hạ Lan Tuyết đã đi lên, chỉ thanh trường kiếm lạnh lẽo vào giữa ngực Hạ Lan Thuần.
“Hãy giải thích với vong linh thái hậu, Hạ Lan Thuần, Hạ Lan gia chúng ta chưa từng bạc đãi ngươi, tại sao ngươi phải tuyệt tình như vậy?” Hạ Lan Tuyết đè nén tức giận, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút gợn sóng.
Hạ Lan Thuần ngẩng đầu lên, hãy còn cười nói: “A Tuyết, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một kẻ nhát gan. Năm đó ngươi e ngại Dung Tú sẽ trách ngươi, đem ngôi vị hoàng đế dâng tặng cho ta. Mà nay, ngươi còn e ngại cái gì nữa? Nếu đã hận ta, cứ đâm một nhát là xong, cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như thế? Ngươi sợ bản thân sẽ cảm thấy bất an hay sao?”
“Vì sao ngươi cứ luôn nghĩ con người ai cũng đều xấu xa như vậy?” Hạ Lan Tuyết thản nhiên hỏi. “Cho dù ngươi không tin người khác, nhưng vì sao ngay cả bản thân ngươi cũng không tin? Ta nhường ngôi vị hoàng đế cho ngươi, không chỉ bời vì A Tú, mà vì ta tin tưởng ngươi có thể làm hoàng đế tốt hơn ta. Nhị ca tôn ngươi kính ngươi, cũng là vì kính ngưỡng tài năng của ngươi chứ không phải bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta. Thái độ làm người của ngươi quá đa nghi, quả nghĩa. Rơi vào tình trạng này cũng là gây tội thì phải chịu tội, chẳng thể trách ai. Cho dù ta có giết ngươi, cũng sẽ không cảm thấy bất an chút nào.”
Sắc mặt Hạ Lan Thuần thay đổi mấy lần, sau đó uốn eó đầu, ngạo nghễ nói: “Muốn giết cứ giết! Nói nhiều làm gì!”
Hạ Lan Tuyết khó kiềm nén cơn phẫn nộ, thân kiếm khẽ run.
Dung Tú đột nhiên tiến lên nhặt lấy thanh kiếm rơi trên mặt đất, ngồi xuống đặt nó lên cổ mình. Mũi kiếm sắc bén, rất nhanh đã cứa đứt làn da non mềm của nàng. Máu tươi rỉ ra, cô hồ muốn nhuộm đỏ cả mũi kiếm.
“A Tuyết, ngươi đã từng phát thệ, đời này sẽ không thương ta hại ta. Nhưng nếu ngươi thương hại đến chàng, ta liền lập tức chết trước mặt ngươi. Tuy ta không phải do chính tay ngươi giết chết, nhưng cũng là bị ngươi hại chết.”
Hạ Lan Tuyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, lông mi khẽ khóa. Thanh trường kiếm vẫn luôn chỉa về phía Hạ Lan Thuần, dù thế nào cũng không thể đâm thêm được nữa.
“A Tuyết, xin ngươi hãy thả chàng đi. Ta sẽ cùng chàng rời đi, đời này kiếp này sẽ không xuất hiện ở Thiên Triều nữa.” Dung Tú điềm đạm đáng thương mà nhìn Hạ Lan Tuyết. Nhìn thấy thân áo trắng hơn tuyết, người đã từng cùng nàng vui chơi từ lúc còn thơ bé, trong lòng bị một nỗi tuyệt vọng chảy tràn lồng ngực. Nàng không biết mình ngoại trừ cầu xin anh thì còn có thể làm gì nữa.
Nàng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân dù có địa vị tôn quý đến đâu, xinh đẹp vô song thế nào cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, chói gà không chặt.
Bất lực, trên chiến trường của nam nhân, nàng hoàn toàn bất lực!
“Hạ Lan Thuần ta khi nào thì cần đến sự cầu tình của một nữ nhân!” Giống như nghe ra nỗi tuyệt vọng trong lòng Dung Tú, ánh mắt Hạ Lan Thuần run lên. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn qua Dung Tú một cái rồi nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lẽo tự giễu. Sau đó hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy đầu kiếm của Hạ Lan Tuyết rồi kéo nó đâm thẳng vào người mình. Thanh trường kiếm cứ thế xuyên qua tim hắn. Hắn thậm chí còn không thể rên lên một tiếng nào, đương trường khí tuyệt (chết ngay tại chỗ).
Tất cả mọi người bị biến cố này làm cho cả kinh sững sờ. Hạ Lan Tuyết ngây dại mà nhìn Hạ Lan Thuần trước mặt, tuy rằng đã chết nhưng thân hình vẫn thẳng tắp như trước. Ánh mắt nhỏ dài mang theo sương mù, anh khẽ thở dài: “Ngươi cần gì phải làm thế, ta đã định sẽ không lấy mạng của ngươi.”
Bất luậ