XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215204

Bình chọn: 10.00/10/1520 lượt.

hông thấy rõ được Y Nhân.

Thấy không rõ, hoàn toàn thấy không rõ. Anh chỉ biết là, người đang nằm trong lòng anh, người anh đang ôm, người anh đang vuốt ve là Y Nhân của anh, là người vợ cả đời của anh.

Thế cho nên diện mạo của cô, thân thể của cô, tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Có một loại cảm giác rất kỳ quái, ngẫu nhiên anh thấy được vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô, trong lòng liền bị cái gì đó làm cho tắc nghẹn, tràn đầy.

Có một loại kiên trì rất kỳ quái, như đã kiên trì trong một thời gian dài đăng đẳng, bất tri bất giác trào ra, sau đó lan tỏa ra khắp toàn thân.

Cho dù có một ngày cô thay đổi: già nua xấu xí, bệnh tật hay phạm sai lầm… tất cả cảm xúc này vẫn không hề thay đổi, chỉ cần cô vẫn cứ là cô.

Hạ Lan Tuyết nắm lấy tay cô, đặt sang hai bên rồi từ trên nhìn xuống, nhìn cô thật sâu, “Y Nhân…”

Giọng nói của anh êm ái đến nỗi làm cho người ta muốn phát điên. Y Nhân vừa nhấc đầu, lại cắn lên đôi môi hồng nhuận mê hồn của anh.

Hạ Lan Tuyết lại lui người về sau vài tấc. Anh không nóng không vội, tiếp tục gọi: “Y Nhân…”

“Ửm” Y Nhân không quấy rối nữa, nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn anh.

“Ta yêu nàng.” Anh nói xong, mạnh mẽ cúi đầu ngăn chặn đôi môi cô. Sau đó, đưa thân tiến vào.

Y Nhân đau đến mức cắn răng nhếch miệng nhưng khắp cơ thể lại tràn ngập một loại cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc nguyên vẹn mà hão huyền.

Cô gắt gao ôm lấy Hạ Lan Tuyết, cảm giác hạnh phúc ấy khiến cô không còn biết mình đang ở nơi nào nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy cô đơn đến khắc cốt. Ôm anh, lại cảm thấy ưu thương khắc cốt. Cô chẳng hiểu sao mình lại rơi lệ, cũng không biết có phải vì đau quá hay không.

“Y Nhân, đau lắm sao, thật xin lỗi.” Thấy Y Nhân khóc, Hạ Lan Tuyết vội vàng rút thân ra. Vừa hôn lên khóe mắt cô vừa không ngừng nói xin lỗi: “Có phải rất đau hay không?”

Thật ra trước đó, Hạ Lan Tuyết không trông mong rằng Y Nhân vẫn là lần đầu tiên. Thật ra anh đã không còn để ý đến chuyện đó… không để ý chuyện cô cùng Viêm Hàn có quan hệ gì hay không.

Nhưng sự thật hôm nay làm cho anh bối rối rất nhiều, không khỏi vừa thương tiếc vừa tự trách bản thân.

Y Nhân lắc nhẹ đầu. Không phải vì đau, khóc, đơn giản bởi vì sợ hãi, sợ hãi một thế giới mà cô hoàn toàn chưa từng được biết đến.

“A Tuyết, vĩnh viễn đừng rời xa thiếp, đừng tổn thương thiếp, đừng gạt thiếp, đừng phản bội thiếp, cũng không được chết trước thiếp, được không, có được không?”

Y Nhân ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa nói.

Nếu chàng đã muốn đi thật sâu vào trái tim của thiếp, xin hãy vì trái tim này mà chịu trách nhiệm. Bởi vì, nó đã không còn tường đồng vách sắt như nó vốn có nữa. Có lẽ chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể làm nó bị thương tích đầy mình.

“Được, ta sẽ không tổn thương nàng, sẽ không lừa dối nàng, sẽ không phản bội nàng, cũng tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng mà đi.” Hạ Lan Tuyết giống như nhận thức được nỗi sợ hãi của Y Nhân, không hiểu vì sao, trong mắt cũng có sương mù. Anh càng không ngừng hôn cô, làm yên lòng cô. Nói xong rất nhiều lời hứa hẹn, chính bản thân anh cũng bắt đầu run sợ một cách khó hiểu.

Y Nhân lại một lần nữa tiếp đón thân thể anh.

Sáng sớm, trên trấn nhỏ yên bình phẳng lặng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng khắp vùng.

“A Tuyết”, Y nhân xoay người nâng con chồn nhỏ lên rồi vỗ vai gọi Hạ Lan Tuyết, “Con chồn này hình như bị bệnh…”

Hạ Lan Tuyết nhanh chóng liếc mắt qua nhưng ngay từ đầu đã hoàn toàn không hề nhìn rõ đó là con gì vật gì, thuận miệng nói: “Nàng cho nó uống ít thuốc là được thôi.” Nói xong liền tiếp tục chuyên chú xem xét thương thế của A Nô.

Y Nhân ‘Ừm’ một tiếng, sờ sờ nó rồi bỏ con chồn nhỏ vào trong tay áo của mình.

Kết quả chuẩn đoán bệnh cuối cùng là: A Nô bị người ta đánh một đòn nghiêm trọng vào bụng, xuất huyết sảy thai.

Thế là kế hoạch lên đường của Hạ Lan Tuyết bị đình trệ một ngày. Đến chạng vạng, cơn sốt cao của A Nô rốt cuộc cũng hạ. Nàng bắt đầu không ngừng nói mê sảng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu: “Ta sẽ không cho các ngươi làm hại đến tướng công của ta.”, “Tướng công, mau đi đi.”, “Cha, mau đi đi.”, “Con ơi.. con ơi…”

Sau đó, nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man.

Hạ Lan Tuyết nhíu mày nghe xong một hồi, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa, khoanh tay nhìn bóng chiều bên ngoài đang dần dần trầm xuống.

“Tìm được Khang lão bá chưa?” Hạ Lan Tuyết thản nhiên hỏi.

“Dạ chưa.” Dịch Kiếm cung kính trả lời. “Vương gia, lần tập kích này thật sự rất khó hiểu. Ngoài trấn tất cả đều có bố phòng của Thiên Nhất Các. Phàm là những kẻ khả nghi, chúng ta không thể nào lại không phát hiện ra. Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?”

“Nếu không phải là đệ nhất cao thủ thì phải là người trong nhà.” Dịch Kiếm cúi đầu nói: “A Nô cô nương tuy rằng lai lịch rõ ràng nhưng vẫn có rất nhiều điểm khả nghi.”

“Nhưng một người mẹ dù thế nào cũng sẽ không làm hại đứa con của mình.” Hạ Lan Tuyết trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ hành tung của ta đã bị Bùi Nhược Trần phát hiện?”

“Sau khi chúng ta đưa Hạ Lan Thuần ra khỏi kinh thành, cũng đã đi ngay trong đêm đó. Vào thời điểm đó Bùi Nhược