
ắn, hoàn toàn nhất trí với những đường nét trên khuôn mặt. Nhân trung duyên dáng, lưu loát nối xuống bờ môi mỏng hồng nhuận, lộ ra màu huyết hấp dẫn, không tô mà hồng.
Mái tóc Hạ Lan Tuyết cũng đã rời rạc, chỉ dùng một sợi dây lụa cột lại, lùng thùng. Một nửa tẩm trong nước dường như đen hơn trước, làm tôn lên làn da trắng nõn của hắn, phát sáng. Hai bên tóc mai lõa xõa, bết lại, dán lên khuôn mặt. Những giọt nước vì thế nương theo hình dáng khuôn mặt hắn mà trượt xuống dưới, sau đó tích tụ dưới chiếc cằm đầy đặn. Còn có những giọt nước lạc loài vẫn đang đọng trên khuôn mặt hắn, rung động theo từng nhịp thở.
Đây là một gương mạo rất trí mạng.
Y Nhân không thể không thừa nhận…
Quá yêu nghiệt.
Mặc dù là nàng, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua một cái mà trái tim cũng đập rộn không thôi.
Mà sự loạn nhịp này, chỉ trong giây lát liền truyền tới toàn thân. Sau khi nhắm mắt lại, tầm mắt hoàn toàn là một mảng tối đen, nhưng các giác quan khác lại thần kỳ nhạnh bén.
Nàng có thể cảm giác được Hạ Lan Tuyết đang đến gần, rất gần, rất gần.
Hạ Lan Tuyết một lần nữa lấy thân phủ lên người nàng. Hơi thở phả tới gần, sau đó, tựa như hời hợt rơi xuống trán Y Nhân, tiện đà chậm rãi di xuống. Từ trán của nàng, từng chút từng chút một, hôn đến sóng mũi của nàng, chóp mũi nho nhỏ, phập phồng hơi thở của nàng, hai má hồng hồng của nàng, hàng lông mi hơi hơi rung động của nàng, mí mắt bất an của nàng, cùng với… đôi môi đã luôn hấp dẫn hắn nãy giờ.
Những nụ hôn tinh mịn liên tiếp, rốt cuộc ngưng hẳn trên môi của nàng.
Hạ Lan Tuyết cắn mút bờ môi ngọt ngào như cánh hoa của nàng, cảm nhận một mùi hương bạc hà thanh mát. Sau đó, hắn lại buông nàng ra, lui về phía sau một chút, tiện đà chìa đầu lưỡi ra, cẩn thận liếm mút gây kích thích phòng tuyến của nàng.
Trái tim của Y Nhân lại bắt đầu loạn nhịp, theo bản năng hơi buông thõng thân người. Một hơi thở tinh thơm, tươi mát len lỏi đi vào.
Còn có mùi hương lan độc đáo trên người Hạ Lan Tuyết nữa.
Lúc hắn hôn nàng, Y Nhân bị một loại hương vị phức tạp vây quanh. Mùi hương đó khiến nàng ngây ngất, tìm không thấy lối, chỉ biết nương theo đầu lưỡi ngọt ngào của hắn, cẩn thận nhẹ nhàng, đáng yêu đáp trả.
Sự đáp trả cẩn thận mà đáng yêu của nàng, rốt cuộc đã đánh tan chút lý trí cuối cùng của Hạ Lan Tuyết.
Y Nhân chỉ nghe thấy hơi thở của Hạ Lan Tuyết bên tai, cảm nhận áp lực đè trước ngực càng lúc càng trở nên vô cùng trầm trọng, thô thô. Thân thể đang áp lên người nàng cũng theo đó mà vô cùng nồng đậm, nóng bỏng đến dọa người, mang theo một loại dục vọng mà nàng cái hiểu cái không.
Hạ Lan Tuyết đột nhiên nhanh chóng bắt lấy tay nàng, một trái một phải, banh ra đặt ở hai bên.
Sau đó, tay nắm tay, chậm rãi theo bờ thùng gỗ trượt xuống, chìm vào dòng nước ấm áp, càng trượt càng chìm sâu.
Hắn buông lỏng tay trái của nàng, nhưng vẫn nắm chặt tay phải như trước.
Di thẳng xuống dưới.
Giữa những kẽ tay là làn nước ấm nóng.
“Sờ nó đi.” Hạ Lan Tuyết nói nhẹ bên tai nàng.
Sau khi nói hết lời, Hạ Lan Tuyết buông lỏng tay nàng ra.
Y Nhân chần chờ một lúc, sau đó bắt đầu mở ngón tay, cẩn thận quờ nắm vạt áo màu trắng của hắn. Mò… mò… sau đó, nàng rút tay lại cực nhanh.
Có cái gì đó chạm nhẹ đến đầu ngón tay của nàng.
Thô sáp, khẽ run.
Giấu sau lớp vải dệt màu trắng, giấu sau những việc mà nàng vốn ngây thơ không hề biết đến.
Nhưng chỉ một lần đụng chạm vừa rồi, cũng đủ khiến cho Hạ Lan Tuyết hóa điên.
Hắn quàng cánh tay qua vai nàng, ôm chặt bả vai. Trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài kỳ quái. Toàn thân căng cứng. Đó là trạng thái mà Y Nhân hoàn toàn không hiểu được.
Nếu hắn cảm thấy khổ sở, nàng có thể an ủi. Nếu hắn cô đơn, nàng có thể ở cùng với hắn. Nếu hắn buồn rầu, nàng có thể giúp vui giải sầu. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng lại không biết bước tiếp theo mình nên làm gì nữa.
Không phải không biết, mà chính là, thật sự chưa từng trải qua.
Y Nhân chờ đợi, rốt cuộc quyết định, dựa theo những tri thức mà kiếp trước thu được, cẩn thận chứng thực, lớn mật thử một lần. Nàng lại vươn tay ra, lần mò dưới nước để tìm được mục tiêu rõ ràng.
Bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng cầm nắm.
Vật trong tay lại cứ theo sự xoa nắn của nàng mà trương lớn lên.
Y Nhân nhíu nhíu mày, nàng có vẻ nắm không nổi nữa.
Chỉ đổ thừa rằng tay quá nhỏ.
Lại nắm, lại nắm.
Cánh tay Hạ Lan Tuyết nãy giờ vẫn ở trên vai nàng, đột nhiên lại đè nặng hơn rất nhiều. Hơi thở của hắn càng trở nên dày đặc, thần sắc mê ly. Trong hơi thở, có một tiếng rên rỉ rất nhẹ, giống như tiếng vo ve của ong mật, chui vào tai Y Nhân. Tiếng rên rỉ vừa lọt vào tai, Y Nhân cũng đột nhiên có cảm giác như muốn nổ tung. Toàn thân nôn nóng một cách khó hiểu, thúc bách nàng phải tiếp tục ra sức xoa nắn.
Vật trong tay cũng bởi vì nàng bất thình lình dùng sức mà giật giật, giống như giãy giụa, khiến cho Y Nhân sợ đến mức nhanh chóng buông lỏng tay.
Dục vọng nhất thời nhẹ nhàng… biến mất.
Hạ Lan Tuyết khẽ cau mày, dở khóc dở cười.
Hắn không tiếp tục yêu cầu Y Nhân làm gì nữa, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng. Bàn tay nóng ấm, từ