
lẫy, là Nhị điện hạ tôn quý nhất của Thiên Triều, chớp mắt một cái đã mất hết danh dự, ngay cả tên tuổi cũng bị xóa sổ. Cảm giác đó, nhất định là rất gian nan.
Huống chi, còn có chuyện của Thái hậu nữa.
Nào ngờ, Hạ Lan Khâm cũng không chút hối hận. Thần sắc sảng khoái, tự giễu nói: “A Tuyết, lúc trước ta đuổi bắt đệ, bây giờ chúng ta lại đồng loạt bị đuổi bắt. Tính ra, như vậy trái lại cũng rất dễ chịu.”
Hạ Lan Tuyết cười cười, “Nhưng đệ lại chưa bao giờ xem Nhị ca là kẻ thù.”
Nói xong, ánh mắt của anh lại chuyển đến chỗ Y Nhân. Thấy trên người Y Nhân dính toàn nước bẩn, chuyện tình bên này cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Hạ Lan Tuyết bèn đứng lên, quàng vai Y Nhân nói: “Ta đưa Y Nhân đi rửa sạch một chút. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Kinh thành đã không thể ở lâu, sáng mai chúng ta sẽ phải rời khỏi.”
“Vương gia…” Thấy Hạ Lan Tuyết xoay người muốn đi, Dịch Kiếm nhịn không được gọi một tiếng, chần chờ hỏi: “Chuyện của Thái hậu…”
“Thái hậu đã qua đời.” Hạ Lan Tuyết quay đầu, nhẹ giọng trấn an nói: “Ta sẽ không để chuyện này luẩn quẩn mãi trong lòng đâu, yên tâm.”
Dịch Kiếm lúc này mới yên lòng. Nhưng suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy khó hiểu.
Vì sao diễn cảm trên mặt Vương gia lại có thể bình tĩnh như thế?
Bình tĩnh – giống như đang ẩn tàng biết bao gió giục mây vần.
Dịch Kiếm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo bóng lưng Hạ Lan Tuyết, đột nhiên có một loại dự cảm: Từ nay về sau, Vương gia sẽ không còn giống như trước nữa. Lúc trước Hạ Lan Tuyết ở thế bị động, chỉ cần người khác không động đến hắn, hắn cũng lười ứng phó với chuyện đời. Nhưng ánh mắt bình tĩnh đến mức lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, cũng sắc bén như dao, chính là ánh mắt của con báo đi săn khi nhìn thấy con mồi, bình tĩnh chờ đợi.
Ngẫm nghĩ một hồi, không hiểu sao Dịch Kiếm lại thấy rùng cả mình. Trong tầm mắt, Hạ Lan Tuyết đã cùng Y Nhân đi vào phòng mất rồi.
Mọi người còn lại: Lưu Trục Phong cảm thấy không thể ở lại thêm một phút một giây nào nữa. Sau khi Y Nhân rời khỏi không lâu, hắn cũng đứng dậy, nói muốn đi ra đây một lát. Chớp mắt liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phượng Cửu đang bị hộp trà do Bùi Nhược Trần biếu tặng hấp dẫn, hãy còn đang ngồi rung đùi đắc ý phẩm trà. Phượng Thất lại có hứng thú tiến đến bên cạnh Hạ Lan Khâm, dựa vào lưng ghế mà hỏi: “Đại tướng quân, ngươi nói xem, bảo câu (ngựa tốt) trên đồng cỏ hoang vu của Viêm Quốc, nếu bán cho quân đội Thiên Triều thì nên bán với giá bao nhiêu?”
Quả nhiên, không có giờ khắc nào mà nàng lại không nghĩ đến chuyện làm ăn của mình.
Hạ Lan Khâm cũng không hề lạnh nhạt, cân nhắc một hồi rồi trả lời: “Nhưng buôn ngựa của Viêm Quốc cũng đồng tội với thông đồng với địch. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì chém đầu. Chuyện làm ăn này vô cùng nguy hiểm.”
“Lấy sở trường của kẻ thù để bồi bổ sở đoản của mình, sao có thể gọi là thông đồng với địch chứ?” Phượng Thất nói năng hung hồn và đầy lý lẽ, “Hơn nữa, sẽ luôn có cách để không bị phát hiện, đúng không?”
“Đương nhiên… người phụ trách phòng giữ trạm kiểm soát là thân tín của ta…” Hạ Lan Khâm do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Phượng Thất. Thấy Phượng Thất đang híp mắt nhìn mình, Hạ Lan Khâm đột nhiên có một loại cảm nhận rút lui rõ ràng, lại cam tâm tình nguyện chịu phận bất hạnh. “Được rồi, ta giúp ngươi khơi thông vụ này.” Hạ Lan Khâm xúc động trả lời.
Phượng Thất tươi cười sáng lạn, răng nanh cũng lộ ra hết cả, sạch sẽ trắng ngà, vô cùng chói mắt, làm cho Hạ Lan Khâm hoa mắt.
***
Lúc Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân đi vào phòng, nước ấm đã được chuẩn bị xong xuôi.
“Xem nàng kìa, toàn thân đều dơ bẩn hết rồi, mau đi tắm gội đi.” Hạ Lan Tuyết kéo Y Nhân đến bên thùng gỗ, bỗng nhiên nghiêm trang hỏi: “Tắm chung được không?”
Trên người hắn vẫn còn lưu lại dấu vết đám cháy vừa rồi, trên người cũng vô cùng dơ bẩn.
Vạt áo đầy bùn đất, do lúc nãy mải lo đào, đắp đất làm mộ phần cho Thái hậu.
Trên người Hạ Lan Tuyết tràn đầy mùi khói lửa và tử thi, còn trên người Y Nhân lại là mùi của vũng nước thối,
“Cùng nhau tắm nhé?” Thấy Y Nhân không đáp, Hạ Lan Tuyết lại trơ mặt ra hỏi lại một lần nữa.
Y Nhân suy nghĩ, sau đó cởi quần áo ngoài, bước vào trong thùng gỗ to, nhích sang bên cạnh một chút: Ý tứ rõ ràng là chừa lại một vị trí cho Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết mỉm cười, cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, chỉ chừa lại một lớp quần áo màu trắng giống như Y Nhân. Bước vào thùng, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống đối diện Y Nhân. Làn nước ấm áp vừa vặn phủ kín bờ vai của hắn.
Bọn họ cứ ngồi đối diện nhau trong thùng nước như vậy, gối đối với gối, mắt đối mắt, im lặng.
“Y Nhân.” Hạ Lan Tuyết nhìn nàng, gọi tên nàng một cách vô nghĩa,
“Dạ?”
“Y Nhân.”
“Dạ?”
“Y Nhân…” Lần thứ ba dứt lời, Y Nhân còn chưa kịp đáp lại thì Hạ Lan Tuyết đã bơi qua rồi, thân hình khẽ nghiêng. Y Nhân chỉ vừa cảm thấy có một bóng màu trắng ấm áp lướt đến trước mặt, nàng đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
“Y Nhân…” Nàng bị ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất ngờ đập vào bờ vai hắn. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng đã bình tĩnh trở lại.
Y Nhân cũng