
ười, luôn chẳng hề để ý của hắn thật sự khác hẳn ánh mắt thanh thản, tỏa ra ánh sáng ngọc kỳ lạ lúc này.
“Không biết Lưu Thiếu chủ rốt cuộc có đồ vật gì muốn cho chúng tôi xem?” Hạ Lan Tuyết tuy quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm, tóc tai hỗn độn, hình dung chật vật, nhưng tư thế dung nhan lúc hỏi câu này vẫn cực kỳ phong độ.
Lưu Trục Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, có chút khâm phục, sau đó cười nói: “Ta chỉ cho Y Nhân xem thôi, chứ không tính cho Tiêu Dao Vương xem.”
“Ngươi muốn ta tránh đi?” Hạ Lan Tuyết nhíu mày hỏi.
Người nên tránh đi, là hắn– Lưu Trục Phong mới phải.
“Nếu không để ý thì…” Lưu Trục Phong cười híp mắt, tuyệt đối không khách khí trả lời: “Xin mời Tiêu Dao Vương ra ngoài chờ một chút.”
Nhẫn, nhẫn nữa, xem như hắn có ân cứu mạng mình, Hạ Lan Tuyết gần như đã nhẫn đến mức tim phổi muốn nổ tung ra – Nhịn không được nữa rồi!
“Lưu Trục Phong! Ngươi cố ý có đúng không! Căn bản là không có đồ vật gì hết, có đúng không!” Anh đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi, không bao giờ … Rốt cuộc đành phải cùng Lưu Trục Phong lá mặt lá trái, trực tiếp hỏi cho rõ.
Lưu Trục Phong chớp mắt mấy cái, ra vẻ vô tội nhìn anh, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.
Vẻ mặt đó, rõ ràng mười phần mười là học hỏi từ Y Nhân mà có.
“A Tuyết.” Ngay vào lúc Hạ Lan Tuyết định túm lấy cổ áo Lưu Trục Phong, chất vấn hắn rốt cuộc đang có tâm tư gì thì Y Nhân ngay từ đầu đã trầm mặc lại thình lình mở miệng: “Chàng có thể ra ngoài chờ một lát được không? Chỉ một lát thôi mà,” Y Nhân vươn ngón tay ra tạo hình, vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh mở to, thậm chí còn có vẻ như đang khẩn cầu.
Hạ Lan Tuyết hơi ngạc nhiên. Anh không dự đoán được Y Nhân lại yêu cầu anh đi ra ngoài.
Vừa nãy ở gần nhau như thế, gần đến mức có thể nhìn thấy lòng nhau, vậy mà chỉ đảo mắt một cái, Y Nhân lại vì cái tên đàn ông kia mà kêu anh ra ngoài!
Hạ Lan Tuyết không tài nào hiểu được, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Y Nhân.
Tất cả nỗi buồn bực cùng khó hiểu, cuối cùng đành phải phát tiết lên người cái tên gian xảo phá đám Lưu Trục Phong kia. Giờ phút này, trong lòng Hạ Lan Tuyết chứa đầy căm phẫn, đủ để giết người.
Ghê tởm nhất chính là, Lưu Trục Phong vẫn cứ cười hì hì ra vẻ mình rất vô tội.
“A Tuyết…” Y Nhân đến gần từng bước, ngửa đầu lên nhìn Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết vốn đang rất xúc động, rất muốn phát tác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Y Nhân, mọi ý tưởng gì đó đều biến đi đâu mất.
Đôi mắt đen nhánh, lần đầu tiên, đã không còn mang theo ánh nhìn vô tâm vô phế vốn có nữa. Ánh mắt cô rất thành thật, tỏa ra một thứ ánh sáng rất đáng tin cậy, làm cho anh không tự chủ được, tin tưởng cô.
“Ta ra ngoài chờ nàng, có chuyện gì nhớ gọi ta.” Hạ Lan Tuyết nói xong, đột nhiên cúi người xuống, làm trò trước mặt Lưu Trục Phong – thản nhiên hôn lên đôi môi cô.
Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó khẽ cười một tiếng.
Cười như gió xuân, khoảnh khắc phá tan băng giá.
Hóa ra tín nhiệm, thật sự có thể đơn giản như vậy.
Lưu Trục Phong đứng ở một bên, ra vẻ như chuyện không hề liên quan đến mình, chứng kiến cảnh này, khóe môi hơi hơi giật giật, không rõ ý nghĩa.
Đợi Hạ Lan Tuyết ra ngoài rồi, Lưu Trục Phong tự động ngồi xuống bên giường, dựa vào thành giường, nghiêng đầu mà nhìn Y Nhân.
Y Nhân xoa xoa tóc, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Lại phá hoại chuyện tốt của ngươi rồi nhỉ,” Lưu Trục Phong nghiêng đầu qua nhìn cô, mỉm cười bỡn cợt. “Chỉ có điều, rốt cuộc thì ngươi thích ai vậy, Hạ Lan Tuyết hay là Viêm Hàn?”
“A Tuyết a.” Y Nhân quay đầu lại, trả lời rất tự nhiên.
“Vậy còn Viêm Hàn thì sao?” Lưu Trục Phong hỏi.
Y Nhân cúi đầu, ngắm nghía bàn tay mình, thản nhiên nói: “Cũng là thích, nhưng mà, thích kiểu khác.” Nói xong, Y Nhân một lần nữa ngửa mặt lên, nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi chiếc nhẫn ngươi cầm trong tay… Ta cũng có một chiếc. Ngươi nói muốn cho ta xem gì đó, là nó sao?”
“Nhẫn của ngươi, là của Tức phu nhân?”
“Phải.” Chiếc nhẫn trong tay Y Nhân, chính là lúc trước, khi Vũ gia giao chí tôn đồ cho cô, cũng đã giao nó cho cô. Vừa rồi cô để Hạ Lan Tuyết ra ngoài cũng là bởi vì, cô nhìn thấy chiếc nhẫn Lưu Trục Phong đang đeo trên tay phải, còn không ngừng lấy tay miết miết nó.
Chiếc nhẫn trong tay Lưu Trục Phong, giống chiếc nhẫn của Y Nhân như đúc.
“Ta nghe Lãnh Diễm nói, chí tôn đồ ở chỗ của ngươi, liền đoán được chiếc nhẫn cũng đã ở trong tay ngươi.” Lưu Trục Phong giơ chiếc nhẫn của mình lên cao, soi ra ánh sáng quan sát viên kim cương trong suốt đính trên đó một hồi. Sau đó thuận tay đeo vào ngón áp út phải, “Này, giao cho ta đi.”
“Vì sao phải giao cho ngươi?” Mặt Y Nhân đầy hắc tuyến.
Sao lại có người không chịu nói lý lẽ, khi không lại đòi giao đồ như vậy chứ?
“Ngươi có muốn gả cho ta không?” Lưu Trục Phong nhìn cô chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi.
Y Nhân không chút nghĩ ngợi, lắc đầu như trống bỏi.
Lưu Trục Phong chép chép miệng, lấy tay ôm ngực, làm ra một tư thế ‘đau lòng muốn chết’, “Ngươi rất biết làm người khác đau lòng, tốt xấu gì cũng phải giả bộ suy nghĩ một chút chứ.” Dừng một chút, giống như m