Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217153

Bình chọn: 10.00/10/1715 lượt.

p miệng nhưng vẫn không thể phá tan làn môi đang mím chặt.

Bên ngoài, bóng đêm càng đậm, là thời khắc tối nhất trước khi trời sáng.

Ngoài cửa sổ, có một con thằn lằn đang tò mò lắng nghe.

Cuối cùng, nó nghe được một tiếng thở kỳ quái.

Là tiếng thở dài thỏa mãn, chưa đủ, buồn bã, không rõ ý nghĩa.

Vì thế, hết thảy trở về yên lặng.

Còn ở phương Đông, trời dần sáng.

Phượng Cửu rốt cuộc cũng tiến cung.

Mới vừa sáng sớm, Bùi Nhược Trần đã đứng hầu ở cửa quán trọ, im lặng chờ đợi Phượng Cửu xuất hiện.

Một lúc sau, Phượng Cửu cùng Hạ Lan Tuyết đồng thời xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, Bùi Nhược Trần rất bất ngờ, nhưng cảm giác khó hiểu còn nhiều hơn cả sự ngạc nhiên: Biết rõ đang bị Thiên Triều truy nã, vậy mà hắn vẫn có thể trắng trợn xuất hiện ở đây như vậy sao?

“Hắn chính là thuốc dẫn của ta.” Phượng Cửu mỉm cười, giải thích: “Cứu chữa thái hậu, phải dùng máu của người con chí hiếu làm thuốc dẫn. Mà người đó, nhất định phải là cốt nhục do chính thái hậu sinh ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tam hoàng tử điện hạ là thích hợp nhất.”

Bùi Nhược Trần cúi đầu hạ mắt, cười yếu ớt hỏi: “Chẳng lẽ Bệ hạ cùng Hạ Lan Khâm Đại tướng quân không phải là người con chí hiếu hay sao?”

“Bùi Đại nhân nghĩ sao?” Phượng Cửu không trực tiếp trả lời, chỉ hờ hững hỏi lại.

Bùi Nhược Trần không nói gì nữa, chỉ vươn cánh tay ra mời, chỉ đến cỗ kiệu đậu trước mặt.

Phượng Cửu cùng Hạ Lan Tuyết lần lượt tiến vào bên trong kiệu. Hạ Lan Tuyết đi đến cửa kiệu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên lầu.

Lúc anh rời đi, bước chân rất nhẹ, Y Nhân không bị đánh thức, vẫn còn ở trong cảnh mộng.

Anh đã an bài Dịch Kiếm: Đợi sau khi Y Nhân tỉnh lại, hãy đưa cô trở về Y phủ thăm hỏi phụ mẫu một chút. Vất vả lắm mới trở về kinh thành, Hạ Lan Tuyết rất muốn đưa Y Nhân về thăm cha mẹ sinh thành. Tuy rằng cha mẹ bất nhân, nhưng tốt xấu gì thì cũng là cha mẹ của cô. Khi gặp lại, bọn họ cũng sẽ yêu thương cô.

Hạ Lan Tuyết bây giờ chỉ hy vọng có rất nhiều, rất nhiều người cùng nhau yêu thương Y Nhân, đừng để cô phải cô đơn.

“Bùi đại nhân, lúc ta tiến cung, ngươi có thể hộ vệ Y Nhân chu đáo được không?” Dù nói thế nào thì nơi này cũng không phải là địa bàn của Hạ Lan Tuyết. Ngẫm nghĩ, Hạ Lan Tuyết vẫn nhắn gửi một câu.

Bùi Nhược Trần cũng thuận thế ngẩng đầu, nhìn nhìn lên căn phòng nằm sát con đường.

Phòng của Y Nhân.

Chỉ là đưa mắt nhìn, sau đó hắn thu hồi ánh mắt cực nhanh, thản nhiên nói một tiếng: “Có thể.” Sau đó ngoắc, nhỏ giọng dặn dò vài câu với tên thân vệ bên cạnh.

Hạ Lan Tuyết lúc này mới yên lòng tiến vào trong kiệu. Cỗ kiệu được một đoàn binh mã vây quanh, kéo dài cuồn cuộn thẳng hướng về cung điện.

Cỗ kiệu đi vào thiên môn, Hạ Lan Tuyết xốc màn kiệu lên. Nhìn thấy cảnh tượng tường đỏ ngói xanh quen thuộc trước mắt, trong lòng xúc động, không thể nói rõ là hoài niệm hay là thổn thức.

Đây là nơi anh đã trưởng thành. Anh đã từng chạy băng băng chơi đùa trên những dãy hành lang quanh co gấp khúc, còn những cung nữ, thái giám cầm đèn lồng chạy theo phía sau hô to gọi nhỏ: Tam ân hạ! Đừng chạy! Tam điện hạ! Đừng chạy!

Anh đã ở đây học tập, ở đây nghe phụ vương dạy bảo, đã ở nơi này cùng hai vị ca ca tập kiếm, đánh luân phiên.

Ở khúc quanh hành lang phía trước có một gốc cây Dong cao lớn. Năm ấy phụ vương bệnh nặng, bọn họ vì muốn cầu phúc, ba anh em đã cùng nhau trồng nó. Mà nay, đã cao vút phổng phao.

Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn tán cây sum sê, rốt cuộc cũng buông mành xuống. Không hiểu vì sao, trong lòng lại là một mảnh tiêu điều.

Rốt cuộc, đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Huynh đệ ba người, càng lúc càng xa cách, cuối cùng trở thành ba người xa lạ.

Cỗ kiệu ngừng lại, Hạ Lan Tuyết khom người đi ra. Anh đứng lên, không phải bất đắc dĩ, nhìn những người đang đứng trước mặt.

Hạ Lan Thuần đang đứng trên bậc thang cao nhất. Hạ Lan Khâm đứng ở bậc thang thứ hai.

Một người mặc hoàng bào vàng óng, một người mang áo giáp sáng rỡ.

Dưới ánh mặt trời, ánh mắt Hạ Lan Tuyết có chút đau nhức, bị chiếu vào đến hoa mắt.

“A Tuyết.” Hạ Lan Thuần lẳng lặng mở miệng, gọi thẳng tên anh như trước đây vậy.

Hạ Lan Tuyết hơi do dự, sau đó phất áo bào, chậm rãi quỳ xuống: “Tội thần Hạ Lan Tuyết, kính chúc bệ hạ thánh an.”

“A Tuyết, đứng lên đi.” Hạ Lan Khâm đi lên phía trước, đưa tay đỡ lấy anh. Hạ Lan Tuyết vốn không muốn đứng dậy, nào ngờ trong tay Hạ Lan Khâm lén chất chứa chân khí, tay vừa mới đỡ lên, Hạ Lan Tuyết liền đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu, ở trên bậc thang, Hạ Lan Thuần đứng yên bất động, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu.

“Vị này là Phượng Cửu tiên sinh đó ư?” Hắn tựa hồ cũng không để ý xem Hạ Lan Tuyết thế nào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu đang đứng phía sau Hạ Lan Tuyết.

Phượng Cửu vẫn với dáng vẻ thong thả như trước, nghe vậy khom người, thản nhiên đáp lời: “Thảo dân Phượng Cửu.”

“Nghe nói Phượng Tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho Thái hậu.” Hạ Lan Thuần nhìn hắn thật sâu, trầm giọng hỏi: “Lại không biết tiên sinh có phương pháp gì kỳ diệu?”

“Thảo dân mặc dù có phương thuốc tổ truyền, nhưng phải đợi đến