
t lên, liền nhìn thấy Lưu Trục Phong ngồi xổm bên cạnh mình, vô cùng buồn chán hô: “Buồn chán quá đi, mau rời giường, chơi với ta.”
Lưu Trục Phong tuyệt đối là một con ruồi đáng ghét, chuyên môn đi nhiễu loạn giấc mộng đẹp của người khác.
Mà hành vi của Hạ Lan Tuyết lúc này cũng chẳng khác gì của Lưu Trục Phong, cho nên, cô thốt ra câu này với vẻ bất đắc dĩ đến cực điểm.
Hạ Lan Tuyết lúc đầu nghe không hiểu lắm, nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt lập tức biến đổi, liền ngồi bật dậy.
“Lưu Trục Phong đã từng leo lên giường của nàng!”
Câu chất vấn này sát khí đùng đùng, ngay cả Dịch Kiếm đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng giật cả mình, ngồi bật người dậy. Tinh tế lắng nghe lại không thấy động tĩnh gì, hắn mới nằm xuống trở lại.
Hạ Lan Tuyết lại không nằm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Y Nhân, tức giận hỏi: “Hắn đã làm gì nàng!”
Y Nhân bị anh đột nhiên lớn tiếng chất vấn thì hoảng sợ, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu biến. Cô hé đôi mắt mỏi mệt lên nhìn anh, buồn bực trả lời: “Thì giống như những gì anh vừa làm đó!”
Vừa rồi ta đã làm gì? Hạ Lan Tuyết cân nhắc một hồi, càng thêm nổi trận lôi đình.
Vừa rồi anh cũng không tính làm chuyện gì tốt.
“Nàng, nàng, nàng… … hắn, hắn, hắn…” Hạ Lan Tuyết tức giận tới mức không biết phải nói như thế nào nữa, “Sao nàng có thể để hắn làm như vậy!”
Y Nhân nghi hoặc nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Em cũng không thích hắn làm như vậy, nhưng hắn cứ nhất định phải…”
“Hắn nhất định phải là nàng liền cho?” Hạ Lan Tuyết tức muốn hộc máu, khuôn mặt tuấn mỹ hầu như đều vặn vẹo.
“Ơ…” Y Nhân có điều không hiễu, “Cho” là có ý gì?
“Lưu Trục Phong, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi ra thành vạn mảnh!” Hạ Lan Tuyết thấy Y Nhân thừa nhận, khốn đốn đến mức cảm giác như lửa giận đốt tim, nhật nguyệt thế gian đều tối đen, oán khí ngút trời, nhưng lại không nỡ phát tác lên người Y Nhân, chỉ có thể hung tợn nguyền rủa Lưu Trục Phong một câu.
Lưu Trục Phong đang ở cách đó ngàn dặm, không hiểu sao lại hắt xì một cái. Hắn nhìn xung quanh, sau đó day day cái mũi, tiếp tục nói chuyện với Phượng Thất đang ngồi đối diện: “Cái tên Lục Xuyên kia á hả…”
“… Ơ,” Y Nhân nghi hoặc nhìn Hạ Lan Tuyết đang nổi giận đùng đùng, nghĩ nghĩ, sau đó rất đại nghĩa, nghiêm túc nói: “Chuyện đó, nếu anh cảm thấy tức giận như vậy, vậy anh cũng… cứ làm như vậy cũng được mà.”
Chẳng phải là chỉ không cho anh làm ruồi bọ thôi sao? Cần gì phải tức giận như vậy?
“Cũng như thế nào?” Hạ Lan Tuyết tái hết cả mặt.
“Thì làm cho em không thể ngủ được đó.” Y Nhân đương nhiên trả lời.
Hạ Lan Tuyết giật mình, chần chờ hỏi: “Chỉ vậy thôi hả?”
“Thì vậy thôi.” Y Nhân thật không biết nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi xoay người, ngủ tiếp.
Hạ Lan Tuyết ngây người mất nửa ngày, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Anh cứ thế cười cười, sau đó nằm trở xuống, kéo Y Nhân ôm chặt vào lòng.
Y Nhân sớm đã sớm ngủ rồi, bản năng vốn muốn tìm kiếm cảm giác thoải mái nên cũng nép mình chui vào lòng anh.
Thân thể nho nhỏ mềm mại, ấm áp mà chân thật.
Hạ Lan Tuyết không lộn xộn nữa, cũng nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng khóe môi lại hơi hơi cong lên, cứ giữ nguyên nét môi cong thoáng cười như vậy suốt cả đêm.
Vẻ mặt đó – như một con mèo tinh quái vừa trộm được thứ gì.
***
Rời khỏi con phố, rời khỏi hiện trường lửa khói, Bùi Nhược Trần vẫn cứ đi, chưa hề quay đầu lại.
Rốt cuộc hắn đi đến trước phủ Tể Tướng. Cửa chính mở rộng, tên hạ nhân treo đèn gác cổng vẫn đứng ngoài chờ đợi, lễ độ cung kính gọi: “Đại nhân, ngài đã về?”
Bùi Nhược Trần thản nhiên “Ừm” một tiếng. Vừa cúi đầu, trên đỉnh đầu có một vật gì đó rơi xuống. Tinh tế nhìn lại, thì ra là tàn tro của pháo hoa.
Hạ nhân kia vì thế mà nghiêm sắc mặt, vẻ mặt đanh lại, căm giận nói: “Tiểu tử nhà ai mà bướng bỉnh thế không biết, làm quần áo đại nhân dơ hết cả rồi.”
Trên người Bùi Nhược Trần dính đầy những mảnh giấy tàn tro pháo hoa.
Tên hạ nhân gác cổng vẫn tiếp tục lẩm bẩm mắng, Bùi Nhược Trần không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhìn những mảnh vụn rơi trên đất thật lâu.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía chân trời rất xa.
Sắc trời quang đãng, mênh mông cuồn cuộn, không còn dấu vết lửa khói.
“Công chúa đâu?” Bùi Nhược Trần xoay người, thần sắc đã khôi phục vẻ trầm tĩnh như xưa.
“Công chúa đã đi nghỉ rồi ạ.” Tên gác cổng vội vàng trả lời.
Bùi Nhược Trần chần chờ một chút, sau đó giống như rốt cuộc đã hạ được quyết tâm, bước vào bên trong cánh cửa.
Nhà cửa thật sâu, trong bóng đêm, liếc mắt nhìn không thấy được đầu.
Hắn không sai người thắp đèn, cứ mò mẫm đi trong bóng tối – - Bóng tối như vậy làm cho hắn mơ hồ cảm thấy an toàn. Đi mãi đi mãi, liền giống như chính mình cũng đang tiến dần vào màn đêm.
Bọn hạ nhân sớm đã chuẩn bị nước ấm. Bùi Nhược Trần cởi quần áo, vùi cả người vào làn nước ấm, nín thở thật lâu. Mãi cho đến khi trong phổi đã không còn không khí nữa, lỗ chân lông toàn thân đều đang kêu gào khát khí, hắn mới trồi lên, ngửa mặt há mồm hít thở.
— Là thời điểm quyết định,
Sinh tồn, hoặc là hủy diệt.
Sau khi hắn đứng dậy liền có mấy cô gái xinh đẹp thanh lệ cầm khăn đế