
là người kiêu ngạo như vậy, nếu coi đây là sự uy hiếp, hắn ngược lại sẽ không chịu thỏa hiệp. Vì vậy, cũng chỉ có thể làm như thế.”
“Bệ hạ, sớm đã buông bỏ rồi sao?” Lưu Trục Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, hỏi.
Lãnh Diễm thản nhiên nhìn lại hắn, khẽ nhướng mày, “Chưa từng.”
“Nếu vậy, thật ra cũng chỉ vì nỗi lòng riêng của bệ hạ.” Lưu Trục Phong rất không khách khí mà nói phá.
“Tất nhiên là lòng riêng.” Lãnh Diễm bật cười lớn, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ tám năm trước, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể là của ta. Cho dù có chết, cũng không thể chết ở nơi khác được.”
Lưu Trục Phong giật mình, lập tức lại cười ha hả. Hắn đi qua, vỗ vỗ bả vai Lãnh Diễm, tùy ý nói: “Đây mới chính là Lãnh Diễm mà ta quen biết. Ta ủng hộ ngài, nữ vương bệ hạ của ta.”
“Ủng hộ như thế nào?” Lãnh Diễm không để ý đến chuyện hắn động tay động chân, nghiêng đầu, thản nhiên cười nói.
Lưu Trục Phong vội vàng đưa cả mười ngón tay lên ôm mặt, hô hoán: “Bệ hạ, ngàn vạn lần không nên cười với ta. Dù rất xinh đẹp cũng không cần phải phóng điện khắp nơi chứ.” Sau đó, hắn lại vô cùng đứng đắn nói tiếp: “Ngài yên tâm. Đại hội lần này, nhất định Hạ Lan Tuyết sẽ thắng.”
“Chẳng lẽ ngươi có thể làm càn?” Lãnh Diễm hỏi.
“Làm gì mà nói làm càn khó nghe như vậy. Cái này gọi là có lòng tốt giúp đỡ.” Lưu Trục Phong nhún nhún vai, ra vẻ rất vô tội.
Lãnh Diễm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nhỏ dài của hắn, đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh lúc lần đầu tiên nàng trông thấy Lưu Trục Phong.
Lúc ấy, nàng muốn tổ chức đại hội kén rể lại lo lắng kinh thành sắp phải tiếp đón long xà hỗn tạp, tự nhiên sẽ có rất nhiều người âm mưu đục nước béo cò, ngấp nghé bảo vật trấn quốc truyền đời –Biển sao thạch của Băng Quốc, vì thế đã viết thư gửi cho Lưu Viên, thỉnh cầu cử đến Băng Quốc một người tinh thông cơ quan trận pháp, thiết trận cho Biển sao thạch.
Lưu Viên trả lời, nói người được cử đến đang trên đường đi rồi.
Lúc ấy cũng không biết là Lưu Trục Phong sẽ đích thân tới, chỉ nghĩ là một tên tiểu tốt ở Lưu Viên thôi. Nàng đang định dẫn người ra nghênh đón, nào ngờ đến cửa thành thì thấy, ngoài cửa cung có một con ngựa già đang đứng ăn cỏ. Con ngựa già đó, toàn thân dài sang, tinh thần thượng hảo, bộ dáng tuyệt đối không giống như vừa phải lặn lội đường xa. Bên cạnh nó cũng không thấy một ai.
Lãnh Diễm giật mình, nhìn xung quanh một hồi. Ngẩng đầu lên mới phát hiện trên một thân cây đại thụ bên cạnh cửa thành có một người đang nhàn nhã nằm vắt vẻo trên chạc cây. Áo không cài nút, hai mắt khép hờ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ.
Lãnh Diễm thử hỏi một câu: “Xin hỏi, có phải là sứ giả Lưu Viên đây không?”
Người trên cây cúi đầu nhìn nàng, sau đó nhếch miệng cười cười để lộ răng nanh trắng tinh. Cọng cỏ vẫn nằm yên ở bên môi. Sau đó, hắn xoay người nhảy xuống, nhẹ nhàng mà vững vàng dừng ở trước mặt Lãnh Diễm.
“Xin ra mắt nữ vương bệ hạ xinh đẹp nhất.” Hắn khom người, xoay người vô cùng mau lệ nắm lấy tay Lãnh Diễm, sau đó thận trọng đặt môi hôn nhẹ lên tay nàng.
Lãnh Diễm vừa mới nhíu mi, Lưu Trục Phong đã hoàn thành động tác, đứng lên cười nói: “Đây là món quà gặp mặt của Lưu Viên chúng ta – - Đương nhiên, chỉ dành cho mỹ nữ mà thôi.”
Lãnh Diễm nhẫn nhịn, phong độ rất tốt hỏi: “Ngươi chính là sứ giả Lưu Viên?”
“Tại hạ Lưu Trục Phong.” Hắn bật trả lời.
Lãnh Diễm giật mình: Chuyện Lưu Trục Phong một mình bảo vệ Lưu Viên, đánh đuổi mười vạn cường địch sớm đã được truyền tụng đến mọi người đều biết. Nhưng dù cho tất cả mọi người đều biết Lưu Trục Phong còn trẻ tuổi, cũng không thể nào tưởng được hắn còn trẻ như vậy.
Bây giờ hắn đang đứng trước mặt nàng, chẳng những không có một chút sắc thái truyền kỳ nào mà còn rất giống một tay ăn chơi tiếu ngạo giang hồ. Thân hình cao lớn thon dài nằm vừa vặn trong lớp áo dài đơn giản. Phần ngực áo mở rộng phơi bày xương quai xanh duyên dáng và làn da màu mật ong. Tóc hơi rối, nhưng ngũ quan rất bắt mắt. Đôi mắt nhỏ dài, hàng lông mày bay lên giống như muốn sáp nhập với tóc mai. Đó chính là khuôn mặt vừa anh tuấn vừa có chút tà khí của hắn. Vẻ mặt không quan tâm, rồi lại sắc bén như hiểu rõ tất cả.
“Mệt chết đi được. Vừa phải chạy lại vừa phải chiếu cố đến Mã lão ca (anh ngựa già).” Lưu Trục Phong rất có tinh thần kể công với chủ. Thấy Lãnh Diễm không nói gì, hắn vừa cảm thán vừa cầm lấy cái ấm trong tay người đang đứng phía sau Lãnh Diễm, ngửa cổ uống một ngụm. Một ngụm hết sạch.
Người nọ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bàn tay trống trơn của mình, thật sự không nghĩ ra hắn đã dùng thủ pháp gì để cầm đi cái ấm trong tay mình.
Động tác rõ ràng rất chậm nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị.
Lãnh Diễm rốt cuộc đã hơi tin tưởng. Nàng quay đầu lại dặn dò hạ nhân mang một con ngựa đến, thuận miệng hỏi: “Chẳng lẽ Lưu Viên không có ngựa tốt hay sao?”
Đường đường thiếu chủ Lưu Viên lên đường, thế nhưng lại phải cưỡi một con ngựa vừa già vừa bệnh?
“Ồ, ta ở trên đường đã trao đổi với người ta. Ngài không thấy vị Mã lão ca này rất đặc biệt sao?” Lưu Trục Phong nói xong, ngồi x