
ự nhiên.
“Ngươi nhìn cái gì?!” Hạ Ngọc chung quy vẫn là chỉ là một đứa trẻ. Hắn trầm không nổi, quát hỏi.
Liễu Khê lắc lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nói: “Tội nghiệp, ngươi yêu Lãnh Diễm rồi à.”
“Nói bừa cái gì đó!” Hạ Ngọc như mèo bị đạp trúng đuôi, lớn tiếng trách mắng.
Liễu Khê vẫn giữ vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, “Lúc trước Hạ Hầu có nói với ta, thật ra ngươi thầm mến biểu tỷ Hạ Lan Du của mình. Ta còn có điểm không tin. Hiện giờ xem ra, ngươi quả nhiên thích loại người này nhất. Hạ Lan Du lúc trước, thành thục xinh đẹp, tự nhiên ngươi sẽ thích. Còn hiện giờ, nếu đem so Hạ Lan Du với Lãnh Diễm, một bên là bùn, một bên là mây. Các nàng khác nhau một trời một vực. Ngươi thay lòng đổi dạ mà yêu Lãnh Diễm cũng là chuyện thường tình thôi. Lúc trước vì sao ta lại không nhận ra nhỉ? Chuyện xảy ra từ khi nào chứ, chẳng lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt?”
Thấy Hạ Ngọc phụng phịu không nói lời nào, Liễu Khê tiếp tục nói: “Nếu vậy thì nghĩ lại, lần đầu tiên ngươi gặp mặt nàng cũng không phải là do tùy hứng, mà là muốn thu hút sự chú ý của nàng. Quả nhiên, đúng là con nít.”
Hạ Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng bật dậy, cả giận nói: “Liễu Khê! Ngươi là cái thá gì hả! Cho dù ngươi có là con của cậu ta thì ngươi vẫn chỉ là một con chó sống nhờ ở Hạ gia. Ta đường đường là thế tử Hạ Hầu, dựa vào cái gì mà bị ngươi nói này nói nọ! Hơn nữa, nếu ta đã nhận lệnh của bệ hạ, tham gia đại hội kén rể lần này, nếu đã có tính toán sẽ cưới nữ vương bệ hạ, tất nhiên nên tôn trọng nàng, ái mộ nàng! Nếu không thể làm được như thế thì cần gì phải tới nơi này tham gia đại hội. Ngươi có tư cách gì cưới bệ hạ!”
Liễu Khê mỉm cười, giống như không hề nghe thấy những lời Hạ Ngọc vừa nói, tiếp tục cúi đầu nhấp trà.
Hạ Ngọc sôi gan, đang định phát tác thì bên ngoài, một tên thủ vệ từ Thiên Triều theo đến vội vàng chạy vào, lo lắng nói: “Vũ gia kia lại đến nữa rồi!”
“Vũ gia lại tới nữa.”
Sở dĩ dùng một chữ ‘Lại’ là bởi vì Vũ gia thường xuyên đến đây khiêu khích.
Sắc mặt Liễu Khê khẽ biến, đứng dậy rồi đi thẳng một đường vào trong.
Lần trước ở trong địa lao, cũng nhờ Liễu Khê dùng kế, nói muốn dẫn Vũ gia đi tìm Tức phu nhân, lúc đó mới có thể thoát thân.
Công phu của Vũ gia, thật sự là sâu không lường được. Hắn tận lực muốn tránh cùng ông xung đột chính diện.
Hạ Ngọc thấy Liễu Khê trốn tránh, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Thế nào? Gặp được người dữ dằn chân chính, ngươi lại sợ à?”
Liễu Khê thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, cũng không thèm tức giận.
Hạ Ngọc tất nhiên nhận ra sự khinh thường của hắn, lại căm hận, đột nhiên tiến lên giật mạnh cánh tay Liễu Khê, hô lớn: “Vũ gia, người mà ông muốn tìm đang ở đây này! Chính hắn đã bắt Y Nhân!”
Lời nói của Hạ Ngọc còn chưa dứt thì đã có một bóng người màu xám xẹt vào như đạn bắn.
Liễu Khê thầm thở dài một tiếng, dứt khoát đứng vững một cách nghiêm túc, ngang nhiên đối diện với Vũ gia.
“Liễu Như Nghi, cái tên khốn khiếp này. Nói mau, ngươi dấu phu nhân ở đâu?!” Vũ gia vừa nhìn thấy Liễu Khê liền giống như gặp mặt kẻ thù, đỏ mặt tía tai, nhắm thẳng đến muốn túm lấy cổ áo của Liễu Khê.
Liễu Khê né sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được Vũ gia. Sau khi đứng lại, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi dám khẳng định rằng phu nhân không cam tâm tình nguyên đi theo ta sao?”
Vũ gia ngẩn người, nhưng ngay lập tức lại giận tím mặt: “Ngươi là đồ thối tha! Phu nhân sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo loại cầm thú như ngươi!”
“Chẳng lẽ Hạ Lan Vô Song không phải là cầm thú sao? Ta còn hơn hắn, tóm lại là rất nhiều. Phu nhân bằng lòng đi theo ta, cũng không có gì phải ngạc nhiên.” Liễu Khê nói rất nghiêm trang, làm cho Vũ gia cũng phải mơ hồ không rõ: Đúng vậy, Hạ Lan Vô Song cũng không phải là thứ gì tốt.
…
Hạ Ngọc lúc đầu cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cái tên Hạ Lan Vô Song thì hắn biết. Hắn kinh dị nhìn về phía Liễu Khê. Liễu Khê cũng thấy ở đây quá nhiều người, không tiện ở lâu – - Nếu Vũ gia nổi cuồng tính lên, đánh rớt mặt nạ da người của hắn thì mọi chuyện càng không thể cứu vãn.
“Chẳng phải ngươi nói muốn tìm phu nhân sao? Bây giờ, ta dẫn ngươi đi tìm.” Không đợi Vũ gia kịp phản ứng, Liễu Khê vội vàng nói.
Vũ gia lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Ngươi sẽ không chạy trốn mất giống như lần trước chứ?”
Lần trước Liễu Khê cũng nói sẽ dẫn ông đi tìm phu nhân. Ai ngờ đến chỗ núi giả, Liễu Khê lòng vòng một hồi đã cắt được cái đuôi Vũ gia. Bởi vậy mới tránh được một kiếp.
“Lần trước là ngươi tự mình đi lạc thôi.” Liễu Khê không nhanh không chậm nói: “Bây giờ, ta có thể trực tiếp nói địa điểm cho ngươi biết.”
“Ở đâu?” Vũ gia vội hỏi.
“Chính là ở chỗ Lãnh Diễm. Nơi ở của Lãnh Diễm, Băng Quốc nữ vương.” Ánh mắt mông lung của Liễu Khê lấp lóe, nói gằn từng chữ.
Vũ gia rùng mình, tiến lên giữ chặt Liễu Khê, “Bây giờ chúng ta sẽ đến đó, ngươi mau dẫn đường đi!”
Vũ gia nói là làm. Chữ cuối cùng còn chưa dứt âm, ông đã tóm lấy Liễu Khê nhảy ra ngoài cửa sổ.
Hạ Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến cố xảy ra. Tuy rằng