Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216072

Bình chọn: 10.00/10/1607 lượt.

ông hề so đo sự xuất hiện của Hạ Lan Tuyết. Hắn cười, tiếng cười phát ra từ nội tâm, vừa cười vừa đi lại gần Y Nhân, nói “Nàng không sao là tốt rồi, ta một mực lo lắng cho nàng.”

Vừa rồi ở trong thạch động, điều khiến hắn lo lắng hãi hùng không phải là bản thân có thể thoát được ra ngoài hay không, mà là liệu Y Nhân mất tích có an ổn hay không.

Trạng thái này, bởi vì một người con gái mà tự đem địa vị của bản thân hạ xuống thấp nhất, Viêm Hàn chưa bao giờ nếm trải. Hắn cảm thấy rất mới mẻ, lại thấy đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy may mắn nữa.

May mắn vì cuộc đời này còn có một người như vậy, có thể làm cho hắn xem nhẹ bản thân.

Y Nhân cũng cười đáp lại. Khuôn mặt vô cùng dơ bẩn, lại bởi vì nụ cười như ánh trăng cắt qua mây đùn mà rạng rỡ huy hoàng. Giống như chiếu sáng toàn bộ gian thạch động u tới này. “Ta không sao, rất tốt.”

Hạ Lan Tuyết mẫn cảm, nhận thấy bọn họ ăn ý thế nào, trong lòng nhất thời nổi bão. Cảm giác vô cùng không thoải mái, rất buồn bực.

Hạ Lan Du đang núp trong lòng anh, đột nhiên lạnh mặt, lạnh giọng nói: “Tam ca, mới vừa rồi hắn… mới vừa rồi đã vô lễ với muội!”

Hạ Lan Tuyết lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn muội muội thân yêu của mình, “Như thế nào?”

Khuôn mặt trong sáng kiều diễm của Hạ Lan Du ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Y Nhân, gằn từng chữ: “Vừa rồi hắn đã cưỡng ép… cưỡng ép ta… Không tin, các ngươi nhìn xem!”

Nói xong, Hạ Lan Du tránh khỏi vòng tay của Hạ Lan Tuyết, lui về phía sau từng bước. Rồi bỗng nhiên, nàng cởi bỏ áo khoác trên người.

Là tấm áo choàng Viêm Hàn đã cho nàng.

Dưới tấm áo khoác là lớp quần áo hỗn độn. Trên khuôn ngực tuyết trắng của Hạ Lan Du còn lưu lại dấu răng, dường như còn mang theo hương vị tình yêu.

Y Nhân nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong sáng cũng có một tia nghi hoặc.

Thái độ của Viêm Hàn lại rất lạnh lùng, không hề xúc động.

Hạ Lan Tuyết rất tức giận. Vết thương kia tựa như ngọn lửa, thiêu đốt đáy lòng anh.

“Tên dâm tặc ngươi!” Bốn chữ này anh nói ra cũng không biết là vì Hạ Lan Du hay là vì Y Nhân.

Viêm Hàn vẫn kịp liếc mắt nhìn Y Nhân một cái. Hắn không tìm thấy trong ánh mắt của Y Nhân chút hoài nghi cùng oán giận nào. Tất cả chỉ có một chữ ‘nhẹ’, nhẹ đến mức thậm chí còn có một tia mơ hồ thoáng qua.

Viêm Hàn thất vọng và đau khổ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn liền xông vào Hạ Lan Tuyết.

Cho dù không có Hạ Lan Du làm loạn, hắn cũng thấy Hạ Lan Tuyết không vừa mắt chút nào.

‘Nam nhân luôn hiếu chiến’, Y Nhân nghĩ.

Chỉ trong chốc lát, gian thạch động nho nhỏ này liền tràn ngập đao quang kiếm ảnh.

Hạ Lan Tuyết dáng người phiêu dật, tao nhã. Cho dù mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng nhưng dáng vẻ kia lại tựa như đang múa, cảnh đẹp ý vui.

Võ công của Viêm Hàn cũng giống như khí phách của hắn. Mỗi một chưởng, mỗi một quyền đều tựa như gió tuyết, mạnh mẽ vang dội.

Hai người có công lực tương đương, khó phân thắng bại.

Y Nhân vốn đang nhìn xem một hồi. Lúc đầu cũng cảm thấy rất hay, sau lại thấy nhàm chán. Cô bước từng bước lại gần Hạ Lan Du, đưa tay huých vào cùi chỏ nàng.

Hạ Lan Du nổi giận đùng đùng, quay đầu lại trừng mắt lườm cô một cái.

Vẻ mặt của nàng làm cho Y Nhân hơi giật mình.

Sau đó, Y Nhân tắc tắc lưỡi, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại phải làm như vậy?”

Vì cái gì lại đi vu cáo hãm hại Viêm Hàn?

Hạ Lan Du không trả lời, chỉ chuyển tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía chiếc cuộc đang hừng hực khí thế.

Bất kể thế nào, trận chiến này, cũng là vì nàng mà đánh.

“Ngươi không lo cho Bùi Nhược Trần sao?” Không hiểu sao, Y Nhân lại hỏi.

Hạ Lan Du quay đầu lại trừng cô.

Trầm mặc một hồi, Hạ Lan Du hỏi: “Nhược Trần cũng đến đây sao?”

“Ừm.” Y Nhân nặng nề mà gật gật đầu, nói: “Hắn đã chạy vào trong con đường lát gạch rồi, sống chết không rõ.”

Nơi đó cơ quan trùng điệp, quả thật là không thể biết trước sinh tử.

Hạ Lan Du giật mình.

Bùi Nhược Trần, nàng cũng thích. Hơn nữa, hắn đã cưới nàng, cùng nàng hứa hẹn.

Còn nam tử anh vĩ trước mặt lại vĩnh viễn không thuộc về nàng.

“Đưa ta đi tìm Nhược Trần!” Hạ Lan Du, sau một khắc đã ra quyết định, cũng không để ý đến hai người kia mà trực tiếp lôi kéo Y Nhân chui vào cái động vừa nổ ra.

Y Nhân “Này này này” một hồi, nhưng khí lực không thể chống lại Hạ Lan du, bị nàng lôi đi thất tha thất thểu.

Hai người kia đang đánh nhau, cùng đồng loạt dừng chiêu thức.

Nhưng Hạ Lan Tuyết thu chiêu nhanh hơn. Anh đột nhiên xoay người, toàn thân sơ hở. Viêm Hàn thu thế không kịp, một chưởng chụp tới lưng Hạ Lan Tuyết.

Một chưởng đó, trước khi chạm đến thân thể của Hạ Lan Tuyết đã được thu lại chín phần công lực, nhưng vẫn khiến cho Hạ Lan Tuyết ngả về phía trước, phun ta một búng máu tươi.

Mặt tái nhợt, máu tươi loang lổ, giống như đã bị thương rất nặng, nhìn thấy mà ghê người.

Viêm Hàn biến sắc, “Ngươi vốn đã trúng độc?”

Trúng độc mà còn dễ dàng kích động như vậy, hắn thật sự là Tiêu Dao Vương nổi danh là mưu trí tài hoa đó sao?

Thật giống một tên tiểu tử lỗ mãng.

Hạ Lan Tuyết ho khan hai tiếng, dùng tay áo lau sạch vết máu vương trên miệng.

“Bây giờ mà tỷ thí thì không công bằng, lần sau