
sâu nhỏ, làm cho anh… ngứa!
Làn da vô cùng, vô cùng tinh tế. Ở khoảng cách gần như vậy mà Y Nhân cũng không nhìn thấy lỗ chân lông của nó. Vẫn bóng loáng oánh nhuận như vậy. Mặc dù trắng nõn nhưng không hề suy nhược. Ngược lại còn có cảm giác rất huy hoàng, tựa như đã được phần mềm máy tính chỉnh sửa rồi vậy.
Nhìn rồi lại nhìn, Y Nhân rốt cuộc nhịn không được, lại vươn ngón tay ra chọt chọt vào ngực Hạ Lan Tuyết.
Trơn trơn, mịn mịn, vuốt rất thoải mái.
Cô yêu thích, không muốn buông tay.
Đối với thân thể của anh, cô yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Nhận thấy được vẻ mờ ám của cô, Hạ Lan Tuyết hơi cứng đờ. Ánh mắt nhỏ dài hơi hơi nhíu lại cùng với khóe môi hơi hơi cong lên, rõ ràng là ý cười, nhưng lại làm ra vẻ nhạt nhẽo bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ lại sủng nịch.
Y Nhân nâng mắt lên, hoàn toàn nhìn thấy được nụ cười khó hiểu của Hạ Lan Tuyết.
Từ góc độ của cô nhìn lại, những đường nét trên khuôn mặt của Hạ Lan Tuyết đều tuyệt đẹp đến mức thần kỳ. Bất luận là đường cong nào cũng đều tuyệt đẹp.
Lông mi vừa dài vừa rậm phủ xuống, che khuất phong cảnh diễm tình đang giấu trong ánh mắt.
Trái tim Y Nhân khe khẽ run lên.
Ngón tay rất không an phận kia vì thế mà khúc lên, không hiểu vì sao lại không dám tiếp tục chọt xuống nữa.
Cánh tay Hạ Lan Tuyết cũng căng thẳng. Anh xoay người, gắt gao ôm Y Nhân sát vào trong ngực.
Y Nhân vốn đang dựa vào anh quá gần. Động tác của Hạ Lan Tuyết càng khiến khuôn mặt cô áp hẳn vào ngực anh. Cô vừa hồng hộc lớn tiếng kháng nghị rằng mình không thể thở nổi, lại vừa không tự chủ được mà nghĩ: Hương vị của Hạ Lan Tuyết dễ chịu quá.
Trong như làn gió vào đêm, truyền đến mùi hương hoa lan thoang thoảng. Đẹp và tĩnh mịch, cổ điển và sạch sẽ.
“Đừng cử động, nằm với ta một lát đi.” Hạ Lan Tuyết rầu rĩ nói. Không hiểu vì sao, giọng nói có điểm khàn khàn.
Vì thế, Y Nhân cũng thành thật không hề động đậy. Một lát sau, hơi thở đều đều liền từ trong lồng ngực anh truyền ra.
Hạ Lan Tuyết dùng hết quyết tâm mới có thể thu thập được những rối loạn trong lòng vừa rồi. Đáy lòng cũng có một chút mất mát.
Y Nhân sờ soạn, mặc dù khiến anh khẩn trương, khẩn trương đến mức không thể khống chế nhưng đáy lòng vẫn rất ấm áp.
Ấm áp. An Tâm.
Muốn cứ như vậy, thật dài, thật lâu.
Vừa muốn ngăn cản cô, lại muốn cổ vũ cô.
Muốn…
Xoay người ngăn chặn cô, ngăn chặn những ngón tay khó hiểu, như tỉnh như mê kia chỉ vì, anh không thể làm như vậy.
Bởi vì… cô là Y Nhân.
Hạ Lan Tuyết ráng chịu đau, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Vừa lắng nghe hơi thở an ổn của Y Nhân, vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Hạ Lan Du không biết đi đâu rồi. Lúc nãy Hạ Lan Du buông lỏng tay, ta vùng ra bỏ chạy.” Một lát sau, người đang nằm trong lòng lại rầu rĩ nói.
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, cúi đầu nhìn Y Nhân. Hóa ra cô vẫn chưa ngủ, chỉ là im lặng nằm bên cạnh anh.
“Còn tên dâm tặc kia đâu?” Nghe Y Nhân nhắc tới tình hình vừa rồi, lửa giận vô cớ lại bốc lên, anh tức giận hỏi.
“Viêm Hàn ư.” Y Nhân thản nhiên trả lời: “Không thấy hắn đâu hết.”
Đợi một lúc, cô nói tiếp. “Viêm Hàn không giống loại người như vậy đâu.”
“Ý nàng muốn nói, là Du đang nói dối? Đường đường là công chúa Thiên Triều, vì sao lại đem danh dự của mình ra đùa giỡn?” Thấy Y Nhân nói giúp cho nam nhân kia, Hạ Lan Tuyết lại không kiềm nổi cơn giận dữ.
Y Nhân ngồi dậy, từ trên nhìn xuống Hạ Lan Tuyết. Giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng khẳng định: “Viêm Hàn không phải là người như vậy.”
Hạ Lan Tuyết càng thêm tức giận. Muốn phản bác nhưng vừa đứng dậy lại ho khan một trận. Khóe miệng lại chảy máu tươi.
Y Nhân chớp mắt mấy cái. Mặc dù biểu tình rất nhẹ nhàng, nhưng lại dị thường quật cường mà nhìn anh.
Hạ Lan Tuyết chợt cảm thấy bất lực.
Anh thở phì phò, dùng ống tay áo vốn đã loang lổ vết máu, một lần nữa muốn quệt lau khóe miệng. Nhưng tay anh vừa mới nâng lên, đột nhiên lại bị Y Nhân bắt lấy.
Hạ Lan Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, lại vừa vặn đụng phải Y Nhân cũng đang cúi người xuống.
Hai người ‘Hừ’ một chút, đều tự xoa xoa cái trán.
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Y Nhân vẫn nắm tay Hạ Lan Tuyết, vừa xoa đầu vừa nhíu mày lẩm bẩm.
Hạ Lan Tuyết không tức giận, chỉ tựa đầu nghiêng sang một bên.
“Ngươi phải ra ngoài thôi.” Y Nhân nói tiếp: “Tìm đại phu chữa trị đi.”
“Không cần nàng quan tâm.” Hạ Lan Tuyết buồn bực trả lời, nhưng cánh tay bị Y Nhân nắm lấy, vẫn còn chưa rút ra.
Y Nhân dùng tay kia xoa xoa cho anh, lại giúp anh lau vết máu trên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi: “Vậy có còn đi nổi không?”
“Tất nhiên là được.” Hạ Lan Tuyết không biết lấy đâu ra sức lực, dựa vào lực của Y Nhân mà cố gắng đứng lên. Mặc dù có chút chao đảo nhưng quả thật vẫn có thể đi được.
Y Nhân làm ra một diễn cảm yên tâm, sau đó nắm lấy anh, tựa như người lớn đang nâng dắt một đứa trẻ. Hai người đi ra đại sảnh.
Hạ Lan Tuyết nỗ lực đi nhanh vài bước, muốn được đi lên trước đổi thành anh dắt cô. Y Nhân nhìn thấy bóng lưng quật cường của anh, khóe miệng hơi nhếch lên, sửng sốt.
Nhưng vẫn đi theo anh.
Chỉ có điều, cũng không đi được bao lâ