Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215575

Bình chọn: 9.5.00/10/1557 lượt.

hế nào.

Vũ Gia lúc này mới không phản đối nữa. Người hiếu kỳ về Tức phu nhân thì có cả khối. Huống chi, trong ngôi mộ còn có bảo vật chí tôn trong truyền thuyết nữa. Bùi Nhược Trần cảm thấy hứng thú là lẽ đương nhiên.

“Vũ gia, Hạ Lan Vô Song và Tức phu nhân đã từng sống chung ở biệt viện đó sao?” Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, Y Nhân thình lình xen vào hỏi một câu.

“Sống chung?” Vũ gia ngẩn người, nói: “Đúng là đã từng ở đó…”

“Lúc bọn họ sống chung, tình cảm như thế nào?” Y Nhân lại hỏi, biểu tình rất chăm chú.

Vũ gia tuy không muốn trả lời vấn đề tư mật như vậy, thế nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Y Nhân, ông lại đành trả lời: “Khi đó, tình cảm giữa phu nhân và Vô Song Đế vô cùng tốt. Hai người như hình với bóng, từ sáng đến tối, phải nói là thần tiên mỹ quyến, uyên ương hiệp lữ – - Ta khinh! Cái tên Hạ Lan Vô Song kia đã lừa phu nhân thật thê thảm!” Nói đến câu cuối cùng, Vũ gia như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngữ khí đại biến, oán hận mà nói.

Y Nhân cũng đã hiểu rõ.

“Bọn họ đính ước, chính xác là ngày mấy tháng mấy?” Cô dùng ngón tay vuốt ve mặt kim loại, nhàn nhạt hỏi.

“Đính ước cái gì chứ! Lúc đó bọn họ căn bản là không có chuyện gì hết! Hạ Lan Vô Song chỉ lợi dụng phu nhân thôi! Hạ Lan gia không có ai tốt hết! Tất cả đều là đồ âm hiểm giả dối!” Trong lòng Vũ gia đang chất đầy căm phẫn, không chịu trả lời.

“Chính xác là ngày 16 tháng 11.” Bùi Nhược Trần lại ở phía sau nhàn nhạt thanh thanh trả lời, “Vô Song Đế và phu nhân đính ước, chính là ngày 16 tháng 11.”

Y Nhân quay đầu lại, tò mò nhìn hắn.

Bùi Nhược Trần tự động giải thích: “Ta ở Tàng Bảo Các trong cung đã từng nhìn thấy một bức họa của Vô Song Đế. Tuy chỉ là một bức tranh hoa mai đơn giản nhưng nếu quan sát một cách tỉ mỉ thì có thể nhận ra, bức họa kia xuất phát từ hai bút pháp. Nói cách khác, chính là do hai người cùng nhau họa thành. Trong đó, có một bút pháp rất tinh tế, phải là của một nữ tử, còn bút pháp của Vô Song Đế thì càng cao ngất.”

“Ngươi đang nói, bức tranh đó chính là tác phẩm so Hạ Lan Vô Song và phu nhân đồng họa?” Vũ gia hỏi.

“Đúng vậy.” Bùi Nhược Trần tự tin trả lời: “Nếu chỉ căn cứ vào bút pháp của bức tranh thì cũng chưa đủ để xác định. Nhưng bút tích đề bên dưới thì rất rõ ràng. Trên đó viết: ‘Ngày 16 tháng 11 năm Vị Minh, mai phẩm cao thượng, quả cùng cô hương, ai cùng yên, cùng sinh cùng tức.”

“Có nghĩa là gì?” Vũ gia chỉ là một kẻ vũ phu, rất ít hiểu biết về thể loại thơ từ này.

Mấy câu đó đã làm cho lão cảm thấy mù mịt.

“Có nghĩa là: Vô Song Đế tự cảm thấy không thể chịu đựng sự cô tịch nữa. Mà người duy nhất có thể chung sống với ngài, chỉ có Tức phu nhân. Tình cảm của ngài và Tức phu nhân đã sâu nặng đến mức có thể cùng chết cùng yên.” Bùi Nhược Trần giải thích đơn giản, “Chữ ‘Tức’ ở phương diện này vốn là một chữ mang hai ý nghĩa.”

“Năm Vị Minh đúng thật là thời gian phu nhân sống tại biệt viện.” Vũ gia như có điều suy nghĩ, thì thào lẩm bẩm.

Đang lúc bọn họ nói những lời này, Y Nhân đã chạy đến trước ổ khóa điện tử, dừng ở hai chữ số 1, 6.

“Y Nhân.” Nhận thấy được ý đồ của Y Nhân, Bùi Nhược Trần ngăn cản, nói: “Mặc dù đã biết mật mã nhưng cũng không đừng nên phớt lờ. Lời đe dọa của Tức phu nhân cũng không phải chỉ là nói suông không đâu.”

Tám chữ lớn đỏ như máu tươi ‘Người vào cửa này sẽ chết cùng ta’ đã để lại trong lòng bọn họ một nỗi sợ hãi.

Vậy mà Y Nhân chẳng những không bị hù dọa, trái lại còn cảm thán như vẻ rất thương xót: “Câu nói đó, không phải viết cho người trộm mộ, mà là… viết cho Hạ Lan Vô Song.”

Vũ gia và Bùi Nhược Trần đều ngơ ngẩn.

Năm đó, hắn đồng ý với nàng, muốn cùng sinh cùng tức, nàng vẫn còn nhớ.

Cho dù sau đó giang sơn đổi chủ, một tay nàng hô mưa gọi gió làm điên đảo càn khôn. Cho dù nàng đã gả cho Liễu Gia, đã làm vợ làm mẹ, nhưng nàng vẫn nhớ lời hứa hẹn của hắn.

Người vào cửa này sẽ chết cùng ta.

Đây không phải là lời đe dọa, mà là một sự khiêu khích. Sự khiêu khích của một nữ tử kiêu ngạo, hếch nhẹ cằm, lạnh lùng mà nhìn người đã từng là người yêu, nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói: “Ngươi dám không?”

Sa mạc đá lởm chởm, đại môn đóng chặt, bên trên là tầng tầng bụi bặm. Nó ở đây đã hơn mười mấy năm, nhưng trước sau vẫn không đợi được người mà nàng đang chờ đợi.

Vô Song Đế, đã băng hà từ lâu.

“Nếu ngươi đã chết, nhưng vẫn muốn người mình yêu phải cùng chết với mình. Thứ tình cảm đó, thật sự là tình yêu hay sao?” Bùi Nhược Trần trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi.

Hắn cũng không biết, đối tượng mà mình đang hỏi ai nữa.

“Hạ Lan Vô Song vốn là đồ chết tiệt!” Vũ gia không hiểu, cho nên lại mạt sát một câu. Ông không hiểu, chỉ đơn thuần là cảm thấy bất bình cho phu nhân nhà mình.

Nhưng Y Nhân lại đang rơi vào trạng thái trầm tư một cách thần kỳ.

Sau đó, cô xoay người đối mặt với Bùi Nhược Trần, thản nhiên nói: “Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu.”

Giọng điệu bình thản, vẻ mặt bình thản, ngay cả tâm tình cũng đều bình thản.

Bùi Nhược Trần lại trong một khắc đó như bị sét đánh trúng. Trái tim chìm sâu, chìm sâu, nặng đến mức phát đau.

Ánh mắt Vũ gi


Polly po-cket