Teya Salat
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215651

Bình chọn: 7.00/10/1565 lượt.

hoa nhất. Đôi đồng tử đen nhánh đẹp và tĩnh mịch tưởng như có thể nhìn thấu đến tận đáy, lại thâm sâu thâm thúy mê người. Y Nhân nhìn nó, chỉ vừa liếc mắt một cái liền có một cảm giác như đang mắc lỗi. Rất giống như khi đã uống vào rất nhiều rượu, bạn biết rõ nếu cứ uống nữa thì sẽ say mất nhưng lại không thể khống chế nổi ham muốn được uống tiếp.

Muốn say, muốn thất thường, muốn được một lần ở trên trần thế được trông thấy mặt chân thật nhất của chính mình.

“Phu nhân, phu nhân! Lão Vũ đến gặp người đây, phu nhân!” Vũ gia đã hoàn toàn điên khùng. Ngón tay của ông cào cào trên lớp thạch anh, lưu lại những vết máu ghê người. Ánh mắt ông đã hoàn toàn không còn tiêu cự. Ông gọi, la hét: “Phu nhân, người ở nơi băng tuyết ngập trời này, nhất định rất tịch mịch. Người hãy chờ, lão Vũ này sẽ xuống dưới cùng người!”

“Bà ấy rốt cuộc là sống, hay đã chết?” Trong sự hỗn loạn, Bùi Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Một câu vô cùng đơn giản như vậy lại hao phí hết toàn bộ sức lực của hắn. Nói xong, hắn liền thở dốc không ngừng.

Y Nhân sợ hãi cả kinh. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ánh mắt của bức điêu khắc kia vẫn đang linh hoạt sống động, khiến nàng không hết si mê.

“…Là hình ảnh.” Y Nhân nhẹ giọng nói, “Giống như hình chiếu, đại loại vậy.”

Có thể làm ra hình ảnh khuôn mặt rung động lòng người như vậy, rốt cuộc là thiên tài nào đây?

Cao thủ 3D sao?

Y Nhân hơi hơi sững người, loại bỏ suy đoán này của mình.

Chỉ là nhìn từ góc độ tạo hình mỹ thuật, hình ảnh này đã giống như đúc đến mức không thể giống hơn được nữa. Không chỉ hữu hình, mà còn hữu thần. Giống như không phải xuất phát từ bàn tay nhân loại, mà là do thượng đế tạo nên vậy.

Thoát khỏi mê chướng, Y Nhân cảm thấy thật sự thong dong, dùng ánh mắt nghệ thuật để thưởng thức nó.

… Mà hình như là, cô cũng không có gì gọi là mê chướng để lạc vào.

Mắt thấy Vũ gia càng lúc càng điên cuồng, Y Nhân đi qua, vỗ vỗ vai ông, nhắc nhở: “Đó không phải là phu nhân thật sự mà chỉ là một ảo ảnh thôi. Tựa như ảo ảnh của hoa trong gương, trăng dưới nước vậy đó.”

Vũ gia lại như không hề nghe thấy. Giờ phút này ông đã không còn nghe được gì nữa rồi. Ma chướng nhập tâm.

Y Nhân đang định tiến lại gần bên tai ông hét lớn một tiếng nhưng không ngờ Bùi Nhược Trần ở bên cạnh lại đột nhiên gọi cô một tiếng, “Y Nhân.”

Y Nhân nhìn về phía anh dò hỏi.

Diễn cảm của Bùi Nhược Trần lúc này rất kỳ quái. Sóng mắt ôn nhu, dịu dàng dễ gần y như lúc ban đầu. Hắn rất im lặng, cũng rất tự do. Biểu tình đó giống như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê sảng, được nhìn thấy người vợ thân yêu của mình vậy.

“Bùi Nhược Trần?” Y Nhân có vẻ không xác định được hỏi lại, “Ngươi không sao chứ?”

Bùi Nhược Trần đứng dậy, chậm rãi đi tới. Bước đi nhẹ nhàng thong dong, nhưng sự thong dong này trước tình huống thực tế lại có vẻ như rất dị thường.

Y Nhân cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Nhìn thấy hắn chậm rãi đi đến trước mặt mình, tao nhã vươn tay kéo mình lại đứng đối diện với hắn.

Cô nghiêng đầu mà nhìn hắn.

Bùi Nhược Trần mỉm cười. Trong nét tươi cười đó là sự mị hoặc mà Y Nhân không hề quen thuộc. Nụ cười tà mị như vậy, Y Nhân nghĩ, chỉ có cái tên bất nam bất nữ Hạ Lan Tuyết kia mới có mà thôi. Thật sự không hề nghĩ rằng Bùi Nhược Trần mà cũng có thể cười như vậy. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành, lại có vẻ như không hề thuộc về trần thế đầy lưu luyến phiền toái này.

Sau đó, Bùi Nhược Trần vươn ngón tay, cực kỳ mềm nhẹ xoa lên hai má Y Nhân. Ngón tay vuốt ve tựa như luồng điện, làm cho toàn thân Y Nhân rung động xao xuyến, giật mình lại không biết vì sao.

Sau đó, Bùi Nhược Trần chậm rãi cúi người. Mái tóc lòa xòa trên trán hơi che khuất đôi mắt hắn. Đôi mắt cụp xuống, lông mi khép chặt kỹ càng, giống như một bức họa xinh đẹp nhỏ nhắn đang cuộn tròn. Y Nhân đang âm thầm tán thưởng: hắn quả là một người mẫu vẽ tranh tuyệt hảo, thì hơi thở của hắn đã gần kề.

Đôi môi hơi nóng lên, lại hơi hơi trầm.

Sau đó, Y Nhân hỏi một câu rất sát với tình hình, “Ngươi làm gì vậy?”

Bùi Nhược Trần tựa vào bên tai cô, nhẹ tiếng bật hơi mà nói: “Nàng không thích ư?”

“Không thích.” Y Nhân nghiêm trang trả lời, từng bước lui lại phía sau.

Bùi Nhược Trần giật mình, đứng yên tại chỗ, không thể ngờ nổi mà nhìn cô, “Vì sao?”

“Thứ nhất, giờ phút này, ngươi căn bản không thật sự là Bùi Nhược Trần.” Y Nhân lãnh đạm nhìn hắn, gằn từng chữ, “Thứ hai, thứ hai là, ngươi căn bản không hề thích ta. Vì sao lại hôn ta?”

“Làm sao nàng biết được, ta không thật sự là Bùi Nhược Trần… Có lẽ đây mới chính là trạng thái chân thật nhất của ta cũng không chừng.” Bùi Nhược Trần cười cười. Nụ cười lướt nhẹ mà sâu thẳm, “Hơn nữa, Y Nhân, nếu ta nói là ta thật sự thích nàng, nàng có tin không?”

“Tin.” Y Nhân gật đầu, thản nhiên nói: “Ta cũng thích ngươi. Nhưng mà, không giống nhau.”

“Vì sao không giống…” Giọng nói của Bùi Nhược Trần mềm nhẹ một cách thần kỳ, còn có vẻ mê hoặc đắc ý. Hắn một lần nữa đạp bước đi về phía trước. Đưa tay vòng qua mái tóc Y Nhân. Câu hỏi này thốt ra, lại tựa như một lời tâm tình động lòng người.

“Ngươi đã