
nhìn hai bên tóc mai thì tôi nhận
ra ngay, ông trời ơi! Tôi vốn là mặt thiên nga mà giờ biến thành mặt
bánh bao, mà lại còn một bên to một bên bé nữa, giống như bị ai đó cho
ăn cái tát vậy, nhìn kỹ thì thấy là vài nét phác hoạ thô sơ, haizz! Quả
thực là không dám khen, dù tôi bị vẽ xấu thế nào thì trông cũng có nét
mạnh mẽ nha! Vậy cũng hay lắm! Rất hợp ý tôi. “Aizz, hung thủ thực sự
quá tàn nhẫn đi, sẽ bị báo ứng thôi” “đúng là nghiệp chướng mà, một vị
quan thanh liêm tốt như thế cứ vậy không còn nữa” bên tai tôi cứ truyền
tới tiếng thở dài, ông Lý đứng bân cũng lắc đầu theo, lòng tôi thì thầm
cầu nguyện, đại lão gia quan thanh liêm ơi, ông nhất định phải phù hộ
cho tôi nhé, phù hộ cho tôi sớm ngày rửa sạch nỗi an ức, thay ông tìm ra hung thủ thực sự, để ông được yên giấc ngàn thu, chết được nhắm mắt. Đi cách xa đám đông ra, tôi và ông Lý lại tiếp tục hướng đến cửa thành,
nhìn thấy xa xa có đám quan binh đứng trên thành nhìn vào đám dân qua
đường, trước cửa thành cũng có rất nhiều quan binh đứng, đang kiểm tra
gắt gao những người dân đi qua đi lại, làm sao bây giờ đây? Lòng tôi hồi hộp quá, bức vẽ vừa rồi nhìn rất khó coi rồi, nhưng thị giác cong người lại mạnh mẽ, chỉ nhìn kỹ chút sẽ nhận ra ngay.! Hơn nữa bức hình độc
đáo của tôi, ôi…trong lòng tôi kêu trời! Nên nghĩ cách sớm đổi lại hình
dáng, tôi ghé sát lỗ tai ông Lý thì thầm vài câu, ông gật gật đầu đồng
ý. Người đằng trước đi qua thì tiếp theo sẽ là chúng tôi, ánh mắt tôi
không dám liếc nhìn đàng hoàng người xung quanh, cứ cúi đầu, nắm chặt áo của ông Lý. “Các ngươi vào trong làm gì?”
Một tiếng quát đằng trước truyền tới, rồi có một tên lính đứng trước mặt chúng tôi. “Tiểu lão nhân vào thành bán
da thú, đây là con gái nhà chúng tôi” “Ngẩng đầu lên” viên quan binh chỉ vào tôi bảo. Tôi vội hạ thấp giọng, ghét sát vào ông chủ, vừa khóc vừa
nói: “Cha, con sợ con sợ…” Nghe thấy tiếng khóc của tôi, ông Lý lập tức
giải thích: “Con gái nhà tôi lần đầu ra cửa, cái gì cũng sợ, quan gia
ngươi là người tốt tha cho chúng tôi một lần đi qua đi!” Tôi nghe xong
lại giả vờ lau nước mắt nước mũi khóc nức nở, không chịu nghe lời cứ dậm chân bình bịch. “Ôi,…được rồi, được rồi, đi qua đi!” Viên quan binh có
vẻ ngại phiền phức phất tay cho chúng tôi đi qua. Ra khỏi phạm vị kiểm
tra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ông Lý không hỏi nhiều, chúng tôi cứ
tiếp tục đi tiếp, huyện Thái gia chết ở một huyện nhỏ nhưng lại là một
chuyện lớn, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng luôn bênh vực kẻ yếu,
mọi chỗ đều có dán thông báo truy nã, hình vẽ chúng tôi được dán ở khắp
mọi nơi, mỗi một chỗ dán lệnh truy nã lại có một đám đông tụ tập ồn ào,
rồi sau đó lại bàn luận xôn xao hơn hai phần ba thành, tôi thấy đã tới
lúc rồi. “Ông Lý ơi, cảm ơn ông nhiều, cháu đi gặp bạn trước, chiều tới
tìm ông nhé” “Được!”. Ông Lý cười to, sau khi tôi biết rõ chỗ ông Lý
đứng xong, xoay người đi theo một đường lớn đi tới, tuy tôi mới đến cổ
đại này chưa tới mười ngày nhưng thành này nhỏ như vậy nên tôi đi vài
lần đã biết, phủ của huyện Thái gia cách đây khoảng nửa tiếng đi đường,
tôi cứ chạy thẳng một mạch, vội vàng theo phía trước bước đến, bỗng thấy có một đám đông đang xúm lại, không biết có chuyện gì nhỉ? Tôi chạy
nhanh tới đó xem thì thấy một vài tên quan binh đang tóm lấy tay một cô
gái…Tiếng tóm tay vang lên rất to làm cho mọi người sợ hãi vô cùng, chỉ
nghe thấy tiếng cô gái kia kêu lên: “Tôi không phải là hung thủ giết
người, tôi không giết huyện lão gia, tôi bị oan….tôi bị oan mà…” Tôi sợ
tới mức cúi vội đầu xuống, nghe thấy có tiếng người bên cạnh nói: “Đã
nhiều ngày rồi, quan binh cứ thấy cô gái nào có vẻ giống đều bắt nhốt
vào ngục, làm vậy không biết có bao nhiêu người bị oan mà!” lập tức có
tiếng một người phụ nữ nói xen vào: “Đúng đó! Người tốt thì chịu khổ còn hung thủ thì cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật” Họ làm sao mà biết hung thủ bị truy nã cũng bị oan chứ! Trong lòng tôi than thầm, đột nhiên có
tiếng người xôn xao, rồi có người hô lên: “Khâm sai đại nhân tới, khâm
sai đại nhân tới…Mau nhường đường” Tôi bị đám đông ép vào một góc, giữa
đường chỉ còn vài vị quan binh và cô gái kia đứng, tôi nhìn theo tầm mắt của mọi người thì thấy có một đoàn người đang cưỡi ngựa đi tới, người
đi đằng trước là một vị mặc quần áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn trông
rất uy nghiêm, hắn là vị quan khâm sai sao? Vẻ mặt tôi rất nghi ngờ,
không đúng như người tôi đã nghĩ mà! Quan khâm sai không phải là một vị
có tuổi râu dài, trông nghiêm nghị sao? Còn vị này à? Nhìn dáng vẻ của
hắn cũng chỉ chừng trên dưới hai mươi lăm tuổi. Kiểu gì cũng không giống nha! Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ, lúc này vị quan khâm sai kia đã xuống
ngựa, tầm mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ. “Đây là có chuyện gì?” Giọng
hắn rất lạnh, mặt không thay đổi, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn trông
đúng là một vị chính trực, công bằng. Quan sai lập tức chỉ vào cô gái
đang quỳ nói: “Đại nhân, chúng tôi nghi nàng là hung thủ giết huyện lão
gia” Cô gái đang quỳ lập tức gào to khàn khàn: “Đại nhân, dân nữ kh