Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328331

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

xuống đấy, chứ trong mắt người khác tôi

cũng chỉ là một cô thôn nữ rất bình thường mà thôi. Đúng vậy! Chạy nạn

thì sẽ có bộ dạng của chạy nạn, làn da đen mới là tiêu chuẩn người xấu,

dù sau này có chết đi thì người ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết kẻ bị chặt đầu là một người xấu thôi, nhưng nếu tôi là một người cực đẹp thì

sao! Cứ chạy nạn như vậy mất hết cả phong độ, hơn nữa chuyện chặt đầu

kia trong trong chớp mắt, có quyến rũ kẻ chặt đầu kia không nổi, cũng

chưa chắc chết ngay, lại còn phải nhấm nháp nỗi đau của kẻ sắp chết,

không đáng như thế, aizz… Thấy tôi cứ bần thần suýt nữa làm vỡ cả bát.

“Ta sẽ rửa! Cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi” Bà chủ nhà cười bảo.

Tôi trở lại trong phòng, Tiểu Thuý và Tiểu Lan đang dựa vào nhau trông

buồn ngủ rũ rượi đến mức choáng váng mệt mỏi cùng cực rồi, ông chủ từ

ngoài bước vào phòng nói: “Ba vị hôm nay đành phải chịu khó ngủ trong

phòng con gái bên cạnh vậy! Hơi đơn sơ chút nhưng không sao”. “Ông chủ

sao nói vậy chứ, chúng cháu không sao ạ. Nếu không có các người, cháu

thấy chúng cháu vẫn còn ở ngoài trời ấy chứ, chúng cháu không phải thiên kim tiểu thư, chỉ cần có chỗ tránh mưa tránh nắng là tốt lắm rồi ạ” Xem ra tôi nói hay thật đó! Nhưng cứ nói vậy lúc đầu lại cảm thấy rất mất

tự nhiên, giờ nói trôi chảy lắm rồi! Khi bước vào đường cùng, hoàn cảnh

gì tạo ra con người đó!

Tôi đẩy nhẹ Tiểu Thuý và Tiểu Lan, vẻ mặt các cô khốn khổ: “Đi nào! chúng mình cùng ngủ phòng bên cạnh đi!”

Gian phòng bên cạnh là phòng con gái của

họ, vừa rồi ông chủ chắc là đến dọn dẹp một lúc nên chăn đệm gọn gàng,

cả phòng sạch sẽ. hôm nay đúng là gặp được người tốt rồi, ánh mắt Tiểu

Thuý, tiểu Lan mơ màng nhìn chiếc giường, hai người tranh nhau ngã xuống ngủ mất, tôi nhìn mà thấy tức, hung hăng trừng mắt nhìn tướng ngủ hai

nàng một cái, đúng thật là, tôi thấy hai vị nha hoàn này so với tiểu thư được chiều quá rồi, dọc đường đi không phải tôi thúc giục hoài thì các

nàng chắc đã sớm bị bắt rồi, giờ các nàng phải quỳ xuống cám ơn tôi ấy

chứ. Nghĩ nhiều như thế đầu tôi có chút buồn ngủ, mệt mỏi rã rời. Mấy

ngày qua chạy đông trốn tây dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu

nổi cảnh dày vò, tôi nhìn lướt qua giường, chiếc giường nhỏ đã bị chiếm

mất hai phần ba rồi, tôi lắc đầu, đẩy cửa sổ ra, gió thổi nhẹ nhàng,

ngước mắt nhìn ánh trăng soi vằng vặc trên trời, chiếu vào rừng cây bóng loang lổ, tạo thành một loạt các hình thù cắt lớp lớp thay đổi, lộ ra

một vẻ thần bí, như tranh, như cảnh hay vẫn là cảnh nội tâm? Tôi mê muội nhìn, thì ra lúc tôi ngủ như chết về đêm, lại có ánh trăng đẹp tới như

vậy. Trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu vào làm tôi chợt tỉnh, mở trừng mắt ra thì thấy tôi cứ thế đang dựa người vào cửa sổ ngủ, còn Tiểu Thuý,

Tiểu Lan vẫn duy trì tư thế cũ trên giường ngủ ngon lành, tôi đứng dậy

đẩy cửa ra, ông bà chủ Lý đã dậy lâu rồi đang làm việc trong sân, một

người bổ củi, một người rửa rau, trông cảnh đó thực ấm áp quá. “Cháu dậy rồi à, sao cháu không ngủ thêm nữa đi?” Ông chủ Lý quay đầu nhìn tôi.

“Ngủ không được rồi ạ. Lát nữa cháu muốn vào thành xem một chút”. Nhiệm

vụ hôm nay rất nặng nề, chuyện này liên quan tới tính mạng sau này của

tôi, tôi cũng không dám đánh một giấc ngon lành ở đây, tôi muốn duy trì

sự tỉnh táo, lựa lúc để còn tiếp nhận chiến đấu. Tiểu Thuý và Tiểu Lan

cũng đã dậy, tôi nói qua cho các nàng nghe qua kế hoạch hôm nay của tôi, các nàng cũng hiểu được rõ chuyện tôi làm, chuyện lật lại bản án cũng

có hy vọng, các nàng tiếp tục ở nhà họ Lý này để đợi tin tức, hôm nay

tôi sẽ cùng ông Lý vào thành xem xét một phen xem thế nào. Lúc đầu tôi

và ông Lý hết trèo đèo lại lội mất chừng khoảng hai canh giờ trên đường

mòn, sau đó thì xuống đường cái, trên người tôi đã thay quần áo rồi, là

quần áo cũ của con gái ông bà Lý, tuy có cũ chút nhưng mặc trên dáng

người chuẩn của tôi vẫn tăng thêm vài chân kính, từ lúc con gái họ lấy

chồng đi rồi cũng chưa thấy trở về lần nào, họ đều nhớ thương con gái,

nhìn thấy tôi ánh mắt có vẻ mừng lắm, dường như có thể nhìn thấy bóng

con trên người tôi. Đường cái so với đường núi cũng không hơn gì, chẳng

qua cũng chỉ là đường đất, đi vòng quanh núi một vòng, aizz, tôi thực

nhớ vô cùng thế kỷ hia mươi mốt! Nếu ở tình trạng này chỉ cần có ngựa là đã đi được hai phần ba đường rồi, nếu mà ngồi xe nữa thì chắc sẽ nhanh

hơn nhiều, cứ nghĩ cứ nghĩ, tôi vẫn cun cút đi theo sau ông Lý. Đi mãi

đi mãi chẳng bao lâu người đi trên đường cái dông dần lên, có nhieề

người khiêng túi nọ túi kia vội vàng đi chợ lướt qua, tôi cũng vui vẻ

nhàn nhã, mắt đảo ngắm xung quanh, bỗng thấy một đám đông đang xúm lại

bàn luận cáigì đó rất sối nổi.

Tôi và ông chủ đi ngang qua, tôi thấy

choáng luôn! Dĩ nhiên đó là thông báo truy nãnchúng tôi, chỉ liếc một

cái là nhận ra ngay ba bức vẽ mờ mờ kia là ba bộ mặt của chúng tôi! Ở

dưới viết mấy chữ xiên xẹo, thật đáng thương thay! Tôi là người học đủ

mọi thứ ấy thế mà có nửa chữ cũng không đọc được bị mù chữ rồi! Đấy là

tôi ư? Tôi nhìn chằm chằm vào bức vẽ,


Polly po-cket