
uôi nổi, tôi cảm nhận sâu sắc cái chết của Lãnh Phù là do một tay tôi tạo nên, nếu không phải do sự xúc động của
tôi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, ai ai cũng đều sống rất tốt, có lẽ
còn cùng nhau được thưởng thức trận tuyết đông này nữa, có lẽ tôi cũng
sẽ không đau thương như thế.
Tôi đứng lên đến bên cửa sổ, nhìn cảnh
tuyết rơi như những bông hoa, từng bông từng bông trắng xoá che lấp hết
cả thế gian này, nhìn toàn cảnh xa xa, thấy toàn cảnh hoàng cung là màu
màu trắng xoá. Hoan Nhi lại lấy quần áo trắng cho tôi thay. Hôm nay là
ngày Lãnh Phù hạ táng, tôi muốn đưa nàng đi tới cuối đoạn đường, tất cả
mọi người trong cung đều mặc đồ tang yên lặng đưa quan tài Lãnh Phù đi
xa, gió mùa đông lạnh giá thổi vù vù bên tai, trên đường đưa Lãnh Phù
đi, tôi đội khăn tang màu trắng, mặc cả người màu trắng, được Hoan Nhi
đỡ bên cạnh, đi từng bước lê trước, màu bông tuyết trắng chạm nhẹ qua
hai má, mang đến cảm giác lạnh lùng trong trẻo, cũng giống tâm tình bình thản của tôi vậy, đã đông thành băng tuyết rồi.
Sắp đến cửa cung, Long Kỳ giữ chặt lấy
tôi, “Thôi đưa tới đây thôi!” Tôi ngước mắt nhìn thấy cảnh đau lòng
trong đáy mắt Long Kỳ, lại nhìn về phía quan tài của Lãnh Phù đang đi xa dần, cùng bông tuyết bay bay, nhìn rất thê lương cô độc, giống y cảnh
Lãnh Phù đi vào thế gian, tràn ngập sự lạnh lùng băng giá.
Nhìn dấu chân biến mất trong tuyết, lệ
nóng bỏng trong suốt chảy xuống, Long Kỳ đưa tay ra ôm chặt tôi vào
lòng, lau lệ trên má tôi, “Đừng thương tâm, trở về đi!”
Lãnh Phù đã ra đi, làm cho cả hoàng cung
chìm trong cảnh đau thương vô tận, tôi đã rất lâu không cười rồi, cũng
phải hơn nửa tháng, dường như tôi đã quên cách nhếch khoé miệng lên. Đêm nay, khí lạnh táp vào người, tôi ôm chặt lấy ấm lô trong lòng, chờ đợi
đêm đông dài vô tận đi qua. Hậu sự Lãnh Phù đã xong, Long Kỳ bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện Long Hạo. Quan hệ giữa Long Kỳ và Long Hạo, chỉ có để cho Long Kỳ tự mình đi xử lý, nỗi đau khổ tận cùng trong lòng Long
Kỳ mới vơi đi, chỉ có chàng mới biết được mình làm cách nào sống cho
được thoải mái, mặc kệ chàng dùng cách nào hay thủ đoạn ngoan độc nào,
tôi cũng sẽ không để ý. Đêm nay trôi qua, mọi chuyện đều hiểu rõ. Sự
Hoang mang của Long Kỳ cũng sẽ trôi qua, tôi tin sau này thiên hạ sẽ yên ổn thái bình, dân giàu nước mạnh.
“Sao thế nào mà vẫn chưa ngủ vậy?” Giọng
nói ôn nhu từ bên ngoài rèm che truyền đến, tôi đứng dậy, vén rèm lên,
mấy bông tuyết đậu trên vai Long Kỳ, hiện lên vẻ mặt tuấn tú, nét mệt
mỏi bình thản ẩn giấu. Lòng tôi bỗng đau đớn tràn qua, phủi mấy bông
tuyết trên người chàng, nói nhẹ nhàng, “Chàng chưa về, em nào có thể yên tâm đi ngủ chứ?’
Long Kỳ cởi áo choàng ra treo trên giá, quay đầu hỏi, “Vũ Nhi, nàng có còn nhớ trước đây nàng đã từng nói một câu không?”
Tôi mờ mắt mê hoặc lắc lắc đầu, “Em nói câu nào cơ?”
Long Kỳ cười nhẹ nhàng, kéo tay tôi, “Vũ
Nhi đã từng nói muốn đi du lịch Giang Nam, còn nhớ rõ không? Vũ Nhi còn
nói, xuân đến muôn hoa đua nở khoe sắc, phong cảnh hữu tình, mùa hè thì
ngắm mây bay, cảnh trời chiều, thu tới đi xem lá khô đỏ rực, hoa rụng
đầy trời, mùa đông giá rét nhìn tuyết rơi, xem hoa quỳnh nở, thật sung
sướng, thong dong sảng khoái biết bao”
Khoé miệng của tôi bị chàng nói vậy khẽ
nhếch lên cười chút, chàng còn nhớ rõ vậy, chàng thế nhưng lại nhớ rõ
tôi thuận miệng đuà một câu vui như thế, đúng vậy! tôi thật sự muốn
hướng tới cuộc sống kiểu như thế, cùng người mình yêu đi du ngoạn với
nhau khắp ngàn núi vạn sông, đạp trong ánh chiều tà, sao mà thần tiên
thế. Trong mắt tôi lộ ra nét chờ mong, nhìn ý cười hiện lên trên mặt
Long Kỳ, tôi giật mình, “Chàng nguyện ý đưa em đi sao?”
“Ta đang an bài, đợi mùa đông này qua, chúng ta sẽ cùng đến miền Giang Nam hưởng thụ cuộc sống mà nàng muốn có được không?’
Được, đương nhiên là được mà! Lòng tôi
thầm đáp, nhưng ngoài miệng thì lại nói không nên lời, nước mắt lại dâng đầy, tôi nhào thẳng vào lòng chàng nhắm mắt lại, hy vọng có một ngày
như vậy.
“Nương nương, hoa trong vườn vốn sáng nay đã nở rồi, hay người nhanh chân đến xem chút có được không?” Sáng nay
Hoan Nhi mang nước cho tôi, buông lời nói vậy, tôi lập tức rời khỏi
giường, có chút không tin hỏi lại, “Ngươi nói gì thế? Cúc đã nở rồi ư?
Có phải mùa xuân sắp đến rồi không?”
“Đúng vậy! Hàng năm mỗi khi hoa cúc nở thì chính là thời tiết đã chuyển sang ấm áp! Nương nương người có thích không?”
Tôi ngồi trên giường, khoé môi bất giác
nhếch lên, tâm tình trở nên vui vẻ hẳn lên, mùa xuân đến rồi, là đại
diện cho mùa đông lạnh lẽo đen tối đã qua, lòng tôi thầm nghĩ, đứng bên
cửa sổ, mở rèm cửa ra, nghênh đón gió ào tới mềm mại, ngước mắt nhìn
cảnh xuân đã hiện trên góc tường, cỏ non đang đâm chồi nảy lộc, không
khí tươi mới toả ra hơi thở mùa xuân, tôi tham lam hít thở không khí
trong lành chui sâu vào tận trong lòng, làm cho con người ta tinh thần
sảng khoái, cả người thoải mái, tôi quay đầu nhìn Hoan Nhi ngẩn ngơ,
nháy nháy mắt, “Ngươi nhìn cái gì vậy hả?”
Mắt Hoan Nhi lộ vẻ si mê, giọng điệu cứ
nhẩ