
ần thả pháo hiệu, sẽ có cứu binh xuất hiện ngay!”
Trong lòng tôi thầm than, hoá ra đã biết
mục đích của chúng, lúc này không rõ đối phương là cái gì nữa? Vì sao họ lại chặn chúng lại? Lòng tôi rối loạn một trận. Bị nhốt trong túi, cái
gì cũng nhìn không thấy, thật tức chết tôi mất! Thảm hại hơn là, nếu bọn chúng mà đánh nahu, mà tên râu xồm cũng không thả tôi xuống, tôi đây
chẳng phải là nhận một đao của ai đó sao? Sự lạnh lùng dâng lên, tôi cố
sức đá một đá lên lưng tên râu xồm, đầu bị đập một cái, tên râu xồm uy
hiếp bảo, “Đừng có động, nếu động nữa là ta sẽ giết ngươi ngay!”
Đầu rất đau, tôi không hề động, rất hận sức lực phụ nữ có hạn, tôi lại nhát gan sợ chết nữa, đây là chuyện tôi biết từ nhỏ rồi.
Bỗng một luống sát khí đánh tới, tôi cảm
thấy thân hình tên râu xồm lung lay, lập tức lại nghe tiếng kiếm va vào
nhau truyền đến. Trời ơi, bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau rồi, bỗng chốc
tôi bị đá tới đá lui, đầu cứ hỗn loạn, hét lên chói tai, nhưng mà may
mắn là, chỉ đánh một lúc, trên người tôi thế mà không bị nhát dao nào
cả, rất nhiều tiếng kiếm đánh vào nhau chan chát truyền đến, làm cho tôi biết người đối phương hẳn rất động. Hiện giờ tôi cũng không biết nên
phù hộ thế nào để cho một bên thắng. Nếu đối phương là kẻ xấu thì tôi
đây không phải vừa thoát khỏi hang hổ lại chui vào hang sói hay sao?
Ở trogn túi, tôi dường như là một quả cầu trong tay bọn chúng, cứ bị đá tới đá lui, hoàn toàn như một món đồ chơi được người ta tung hứng. Trong lòng tôi điên cuồng gào thét, hét chói
tai, tôi nghxi là mình xong đời rồi, cho dù không bị đại hoàng tử băm
vằm thì giờ khắc này bao cảnh nghiệt ngã tôi chịu đủ rồi. Chưa bao giờ
tôi biết mình sẽ bị người ta biến thành món đồ chơi buộc loạn một ngày
như thế.
Tuy tôi không biết tình hình chiến đấu
bên ngoài thế nào, nhưgn trong tai nghe đươck một câu làm tôi xung sướng mãi không thôi, một câu gầm lên, “Không được làm người trong túi bị
thương!”
Chả nhẽ là cứu binh của tôi sao? Tôi bị
đá cho đầu óc choáng váng nên tự hỏi. Đột nhiên, có tiếng hét thảm thiết truyền từ đằng sau, tên râu xồm gầm lên, “Ta liều mạng với các ngươi!”
Nói xong tôi chỉ cảm thấy cả người bị một sức mạnh lớn quăng ra ngoài
bay đi. Trời ơi! Tôi sé ngã chết mất thôi, vội hét lên một tiếng thê
thảm, ôm chặt lấy cả người sẵn sàng nghênh đón điềm xấu tới, cũng không
ngờ không như tôi đoán, có bị ngã thật nhưng lại vào trong lòng một
người.
Tôi xé miệng túi ra, thấy được kẻ đỡ lấy
tôi, nước mắt lập tức rớt xuống ầm ầm, háo ra kẻ đỡ được tôi lại là Hàm
Mặc. Không hiểu lòng chua xót nghĩ mà thấy sợ, tôi kìm chế không nổi cứ
rơi nước mắt xuống, rồi nhào thẳng vào lòng hắn khóc rống lên, chẳng còn tý hình tượng nào cả. Trong mắt Hàm Mặc loé lên đau xót, cứ thế ôm tôi
thật chặt, an ủi, “Nha đầu à…Đừng sợ, đừng sợ, còn có ta ở đây!” Tôi dần dần chuyển thành tiếng nức nở, người đôi mắt ràn rụa nước mắt lên, nhìn thấy cảnh chiến đấu kịch liệt bên kia, chỉ thấy hai kẻ bắt cóc tôi cả
người đạ bị trọng thương, vây quanh có bốn năm người mặc áo đen tấn công tàn bạo. Tôi ngước ánh mắt khó hiểu lên hỏi, “Sao anh lại có thể xuất
hiện ở đây chứ?”
Hàm Mặc dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt tôi, bảo, “Ta vừa nghe thấy nàng bị bắt cóc thì chạy đuổi tới. May
là nửa đường cản lại được, nàng không bị thương chứ?” Nói xong, Hàm Mặc
kiểm tra trên người tôi. Tôi chui ra từ trong túi, lắc lắc đầu, “Không
bị thương nhưng mà đầu óc có chút choáng váng” Tôi chỉ vào đầu vẫn cảm
giác như hôn mê vậy nói, lúc này hai gã to lớn đã bị thiết vệ đánh ngã
trên đất, miệng kêu thảm thiết.
Hàm Mặc đỡ lấy tôi, tiến về phía trước, “Chúng ta về thôi”
“Vâng!” tôi gật gật đầu, lại vào lúc này, mặt Hàm Mặc biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh tới thấu xương, nhìn thẳng
vào một rừng cây khác, tôi có chút kinh ngạc hỏi, “Sao lại không đi?”
“Chúng ta bị vây rồi” Hàm Mặc trầm giọng
nói, lúc này thiết vệ phía sau HÀm Mặc lập tức xông lên trước, bảo vệ
hai ngừơi chúng tôi, một người trầm giọng bảo, “Vương gia đi mau, cứ để
chúng tôi đối phó!”
Hàm Mặc gật gật đầu kéo tôi chạy sang
hướng khác. Lúc này tôi mới nghe thấy có tiếng người ở sau rừng cây
truyền tới. Chỉ lát sau, có mười mấy người xuất hiện cuối rừng, tốc độ
cực nhanh, như thác lũ vậy, một lúc sau đã thấy dây dưa với thiết vệ của Hàm Mặc rồi. Thấy tôi đang ở cùng Hàm Mặc, họ chia làm hai tốp xông
tới. Long tôi cả kinh, Hàm Mặc chặn kiếm trước mặt tôi, ánh kiếm lạnh
lẽo như tuyết mùa đông đập vào mặt, kèm theo tiếng đanh gọn. Tôi chỉ
thấy trước mặt một luồng sáng trắng, hoa đao như tuyết bay tảo ra, luồng lạnh lẽo bỗng chốc làm tôi cả người nổi da gà. Nói thì chậm khi đó rất
nhanh, HÀm Mặc lập tức cầm kiếm đỡ vô số ánh sáng của đao kiếm, ngăn ánh đao tới gần tôi, kiếm thuật cao siêu, mang theo một kẻ không biết võ
công như tôi đây cũng có chút khó khăn. Nếu không phải tôi kéo hắn, chắc chắn hắn đã sớm thoát thân rồi.
Lúc này mắt thấy thiết vệ bị ánh đao làm
cho lui liên tiếp, Hàm mặc cắn răng một cái, nắm chặt lấy tay tôi chạy
về cuối rừng, tôi