
y từng tý mỗi một phần yêu dễ
chịu.
Cẩn thận giúp Long Kỳ mặc xong hoàng bào, đưa cho chàng vòng đội đầu chặn tóc đen lại, mang theo long quan, khí
thế uy hiếp ngập trời mà đi, tôi cười nhẹ nhàng bình thản nhìn chàng bộ
dạng hoàn mỹ.
Chàng nâng nhẹ cằm tôi lên, khẽ in dấu
hôn lên môi, “Hãy đợi ta trở lại!”. Lúc này ngoài cửa Hà công công đã
truyền lời lại, hoá ra ngày hôm qua tôi phái thị vệ đi đã có tin mang về rồi.
Thị vệ đại nội bẩm báo chi tiết mọi tình
hình ngày hôm qua ra, tên nhổ cỏ sửa vườn hoa kia là đã từng thì thầm
với một người của Thái HẬu ở trong điện, chỉ là nghe không được rõ,
không biết là bọn họ trao đổi gì, Long Kỳ cứ để cho bọn họ lẳng lặng
theo dõi hắn tiếp xúc với mọi người. Xử lý chuyện này. Long Kỳ đi đại
điện. Giữa trưa, Lãnh phù đến, tôi có chút kỳ lạ chào đón nàng ta ngồi
xuống. Khí chất nàng ta vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, cũng
đoán không ra nàng ta đang nghĩ gì nữa, ánh mắt nhìn có vẻ xa xôi. Hôm
nay nàng ta tới là định nói cho tôi biết một việc, là về chuyện tôi tra
Thái Hậu kia, tôi có chút giật mình thất kinh. Lúc trước tôi vẫn nghĩ
mãi không ra là ai đã bí mật tố cáo tôi, hoá ra là nàng ta. Ngay từ lúc
tôi bắt đầu bắt tay vào tiếp cận với Thái Hậu thì đã bị nàng ta phát
hiện ra, vì thế, nàng ta đem chuyện này nói cho Long Kỳ biết. Nàng ta
bảo nàng ta làm vậy là có lý do làm tôi rất kinh ngạc.
Nàng ta nói nàng ta không muốn tội bị
thương, bởi vì Long Kỳ yêu tôi, nàng ta không muốn Long Kỳ mất đi người
mình yêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ hẳn lên, chả lẽ Lãnh phù chưa từng bao
giờ có ý định muốn có được Long kỳ hay sao? Chả lẽ nàng ta không có tý
tâm tư nào, ước gì tôi bị thương hay sao? Chả lẽ loại tình yêu kiểu này
cũng là một kiểu thể hiện hay sao? Đối mặt với sự lạnh nhạt của Lãnh phù nói ra chuyện này, lòng tôi có chút áy náy, bởi vì tôi cảm thấy mình
thật quá ích kỷ.
Là thật vậy, cho tới tận bây giờ tôi đều
cứ an tâm hưởng thụ mọi thứ tôi có được như thế mà lại quên người đang
cùng tôi cũng muốn có được người của tôi. Tuy tôi hiểu được điều này,
nhưng mà làm lơ đi cũng thấy khó khăn vô cùng.
Hoá ra con người ta lúc còn sống không
thể lúc nào cũng luôn yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống, bởi vì thế gian này có biết bao người cũng muốn chia sẻ, giành tình yêu, cho dù
anh có yêu sâu đậm thế nào đi chăng nữa. Hãy nhìn ở góc độ con mắt không nhìn ai của anh thì rõ, tất cả đều là hư vô. Vì thế, hiện giờ tôi đã
hiểu phụ nữ cổ đại là loại người có tình yêu hàm súc, tình nguyện bản
thân mình thống khổ cũng muốn cho người mình yêu được hạnh phúc.
Lần đầu tiên Tôi nhìn thẳng vào mắt Lãnh phù, mà cảm thấy bội phục nàng ta. Loại phụ nữ này sẽ không làm nũng,
sẽ không tuỳ hứng mà rất trầm ổn. Tôi rất ngạc nhiên với tư tưởng, suy
nghĩ của nàng ta nhưng tôi lại ngượng ngùng hỏi.
Tiễn Lãnh Phù về, tôi cảm thấy có chút
nhàm chán, thời tiết đã chuyển sang cuối hè, không ngờ tôi lại quên hết
cả mùa. Mùa thu đến gió lạnh bắt đầu tung hoành, không khí khô ráo tràn
tới, mang theo nét đặc biệt của mùa thu. Trong sân hoa đã dần tàn, cánh
hoa khô vàng bay là là trong vườn, chỉ còn có cành liễu bên cạnh thì vẫn xanh thanh mảnh như lúc đầu.
Tôi ngồi dựa miễn cưỡng trên ghế quý phi, thả tóc đen dài trải trên tấm da lông, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảnh yên tĩnh khó có được.
Mấy ngày nay tôi cảm giác có chuyện phát
sinh, có một luồng cảm giác nặng nề đè nặng trong không khí, dường như
đang có dấu hiệu nào đó. Tuy Long Kỳ không nói cho tôi biết, nhưng tôi
có thể cảm giác được đại hoàng tử đã bắt đầu tấn công.
Cấm quân của Long Kỳ đi tuần tra ngày
đêm, canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa, Long Kỳ đem chuyện thích khách kia giao cho thuộc hạ của chàng, không cho tôi nhúng tay vào. Tôi biết
chàng sợ tôi dính vào chuyện này, chàng càng bảo hộ tôi như vậy, tâm
tình của tôi lại càng lo lắng bất an hơn.
Tuy bề ngoài cũng như trong hoàng cung
vẫn giống trước khí thế huy hoàng, nhóm tần phi chuyện trò vui vẻ, chỉ
là các nàng còn chưa biết sẽ đụng phải một nguy cơ sắp đến. Mỗi ngày các nàng ấy không lo lắng gì, cứ ở trong hậu cung làm tròn bồn phận cũng
như quyền lực của mình, cho dù không được hưởng sự ân sủng của Hoàng
Thượng, các nàng ấy vẫn âm thầm đấu tranh như trước, không nghĩ gì
nhiều. Lần nào các nàng ấy cũng chỉ vì một chuyện cỏn con mà chạy tới
làm loạn ở chỗ tôi, bảo tôi phải làm chủ cho các nàng, tôi thật sự là
khó chịu tới cùng cực.
Long Kỳ và đại hoàng tử cuối cùng cũng
quyết đấu một trận mắt nhìn là không thể tránh khỏi. Chính sự của Long
Kỳ càng ngày càng nhiều, thường xuyên cả ngày cũng chẳng thấy bóng đâu.
Tôi có thể hiểu chàng, vì thế trong lòng chỉ hy vọng chàng mau chóng xử
lý mọi chuyện bên ngoài xong, thì mới xử lý tốt tới hậu cung.
Hôm nay tôi đi tới phòng thử quần áo, đó
là Long Kỳ bảo phòng may làm cho tôi một bộ quần áo quý phi. Tôi cảm ơn
chàng đã chăm chút, mọi việc bề bộn vậy mà còn nghĩ đến việc này cho
tôi. Quần áo rất đẹp, mặc vào ra dáng quý phi lắm, thể hiện đầy đủ địa
vị tối cao. Trong lòng tôi tràn đ