Polaroid
Hoán Phu Cách Cách

Hoán Phu Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

i thế được?” Hai phu phụ đưa mắt nhìn nhau.

“Là thật, nói chung là con đã biết, con là thê tử của hắn, con nghĩ ta có

tư cách biết được chân tướng.” Tình Tâm lời này nói xong mặt không đỏ,

thở không gấp, dù sao trong chuyện hiếu kỳ trong lòng mới là quan

trọng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trí thân vương gật đầu,

“Cũng được, chúng ta sắp phải về Dương Châu rồi, hiểu hơn tình hình ở

đây đối với con cũng tốt.”

“A mã, ngạch nương sắp phải về Dương Châu?”

“Phải, cho nên chúng ta giao hắn cho con.” Phúc Tấn ôn nhu nói, cầm lấy tay Tình Tâm.

“Con?” Cái trách nhiệm này rất nặng à nha, huống chi, một dã thú gặp người

liền rống còn thấy như vậy là tương đối thỏa đáng, nàng làm sao có thể

thuần phục được?

“Thừa Diệp là một hài tử không tệ, Tình Tâm, thỉnh dùng tâm đối xử với nó, con sẽ thích nó thôi.”

Nàng mới không cần thích hắn, kia tuyệt đối chỉ là một tai họa!

“Còn nữa, nó thường bởi vì công việc mà quên ăn gì đó, hạ nhân cũng không làm gì được nó, con nên theo dõi nó nhiều hơn…”

Hắn là đại nam nhân đó, đúng không? Chẳng lẽ còn muốn nàng chăm sóc hắn ngày ăn ba bữa?

“Còn có –“

“A mã, ngạch nương, con sẽ tận lực chăm sóc cho hắn, nếu như ngày nào đó

lá gan con đủ lớn muốn xông vào cấm địa, con cũng sẽ vào, bây giờ, hai

người đừng vòng vo nữa, nói cho con biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Nàng cười đùa chắp tay thành hình chữ thập van xin.

Phúc tấn chăm chú nhìn khuôn mặt cười diễm lệ toát ra thần thái sáng lạn, tự nhiên

có một loại dự cảm, cuộc sống sau này của nhi tử bà sẽ trở nên khác

biệt, cho nên, bà không giấu giếm gì nữa, kể lại một đoạn quá khứ kinh

hoàng kia…

Ánh trăng sáng tỏ, gió thổi hiu hiu.

Cả nhà Trí Thân vương cùng ngồi trong một cái sân u nhã tĩnh mỹ dùng cơm, nhưng bầu không khí lại có vẻ hết sức quỷ dị.

Tình Tâm dùng đôi mắt đẹp đảo qua đảo lại đầu tiên là nhìn sắc mặt vô cùng

kém của a mã, ngạch nương, sau lại nhìn đến Thừa Diệp diện vô biểu tình đang ngồi đối diện, tiếp đó lại là lần thứ hai gặp Thạc Nhân và Đỗ

Kiều Tuyên đang ngồi bên cạnh… Thạc Nhân vẫn như cũ ngượng ngùng, còn

Đỗ Kiều Tuyên vẫn mang đôi mắt ẩn tình oán giận nhìn chằm chằm Thừa

Diệp, thành thật mà nói, nàng còn muốn nói với Đỗ Kiều Tuyên, đối với

người mù mà cũng liếc mắt đưa tình là hành vi hết sức ngu xuẩn. (TN: Chí lý =)))

Có thể là Đỗ Kiều Tuyên cố ý xuất hiện trên bàn cơm chứ, một bữa cơm này

ai nấy đều chỉ vùi đầu ăn cơm, ngay cả nói chuyện một câu cũng không

có.

Thế nhưng nàng lại rất bội phục Đỗ Kiều Tuyên, ban ngày nghe

ngạch nương kể xong chuyện cũ, người độc hại Thừa Diệp chính là tỷ tỷ

của Đỗ Kiều Tuyên, nàng kia là yêu quá sinh hận, vì không chiếm được

tình yêu của Thừa Diệp, cũng không muốn để hắn nhìn nữ tử khác, cho nên độc hắn mù mắt xong liền nhảy vực tự sát.

Mà tỷ muội các nàng

chính là nương tựa vào nhau mà sống, cho nên Đỗ Kiều Tuyên năm đó mười

hai tuổi sau khi nghe tin tỷ tỷ chết đi, thật sự muốn ở lại Tĩnh Vũ sơn trang, còn muốn Thừa Diệp đền lại cho nàng một thân nhân, kẻ mù như

hắn một chuyện cũng không nhiều lời, còn phu phụ Trí thân vương đương

nhiên tức giận, muốn sai người đuổi nàng ra ngoài, nhưng Thừa Diệp lại

thương hại nàng bơ vơ không nơi nương tựa, muốn giữ nàng ở lại.

Đỗ Kiều Tuyên lưu lại ba năm, chẳng hiểu tại sao lại đi lên vết xe đổ của tỷ tỷ mình mà yêu hắn, Trí Thân vương phu phụ sợ hãi thấy chuyện không ổn, bèn vội vã đồng ý cửa hôn sự này với thập nhị cách cách, muốn nàng tuyệt vọng, để tránh sinh thêm nhiều điều rắc rối.

Không ngờ tới ngày bái đường, nàng lại đến chỗ năm xưa tỷ tỷ nhảy xuống mà nháo nhào đòi tự sát, sau khi bị bắt về sơn trang rồi, thấy tình thế không thể

vãn hồi được nữa, lại chạy ra ngoài, ngay cả Thạc Nhân cũng đuổi theo,

hai người thẳng cho tới chiều hôm nay mới về.

Tình Tâm nhìn về

phía Thừa Diệp, nghe nói hắn đã nhiều ngày làm tổ ở Nhất Thanh hiên,

cổng lớn không ra, cổng sau không bước, giống như một khuê nữ…

“Ta phải về phòng rồi.” Thừa Diệp đột nhiên đứng dậy.

“Ta cũng phải về.” Đỗ Kiều Tuyên cũng vội vã đứng dậy.

“Thừa Diệp, con chờ một chút, Tình Tâm, con cũng phải về rồi chứ?”

“Bồi Thừa Diệp một đoạn đi.”

Trí Thân vương cùng phúc tấn mỗi người một câu, nháy mắt nhìn Tình Tâm,

nàng chính là đang ngậm một miếng bánh ngọt trong miệng, bỗng quýnh lên lập tức nuốt xuống suýt chút nữa mắc nghẹn, mặt nàng đỏ lên, mãnh liệt vuốt vuốt ngực, Tiểu Liễu vội vã bước lên phía trước cho nàng một

miếng nước, nàng lúc này mới nuốt trôi, thở ra một ngụm khí, đứng dậy

nói, “Ừ, ta cùng đi với ngươi một đoạn đi.”

“Không cần.” Khẩu khí Thừa Diệp hết sức khinh thường.

Hắn cho là nàng thích sao? Nàng mỉm cười rồi lại ngồi xuống, “Tướng công nhà con nói không cần.”

Phúc tấn liều mạng lắc đầu, nàng chỉ đành bất đắc dĩ đứng thẳng thắt lưng,

khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Đỗ Kiều Tuyên, lại nhìn đến biểu

tình cứng rắn của Thừa Diệp, nàng đành phải xoay người, đổi thanh đổi

khí, tức giận nói, “Ngươi miễn cưỡng cùng ta đi một đoạn được chứ,

tướng công.”

Thấy hai người già kia mở miệng cười, nàng càng cảm

t