
ệng, vươn cái lưỡi dài ba tấc ra. Hắn lại nhả một con chim nhỏ, cho nó đứng trên đầu lưỡi. Con chim nhỏ kia hắng giọng rồi phát ra tiếng của người con gái, hòa cùng tiếng tiêu, hát: “Trăng sáng trên lầu, hoa rơi như vẽ, nửa chén rượu tàn, hao gầy vì tiêu…”
Thanh âm kia vô cùng êm tai lại cực kì u oán, tất cả đều thoát ta từ miệng con chim nhỏ, cảnh tượng thật quá sức quái dị. Hoa Thiên Cốt không nhịn được nổi da gà.
Hai con quỷ một thổi một hát, thổi càng cao hát càng cao, thổi càng u oán hát càng bi thảm. Tim Hoa Thiên Cốt đập dồn dập, nàng không dám tiếp tục nghe, vội vàng phong bế ngũ thức của mình.
Đúng lúc đang tranh đấu kịch liệt, đột nhiên ánh kiếm lóe lên, sát khí ngùn ngụt. Miệng gã đầu trâu từ từ chảy ra máu tươi, nhỏ xuống chiếc tiêu đen nhánh, thanh âm càng quỷ dị kinh người. Mà tên xương khô kia miệng nôn ra càng lúc càng nhiều chim nhỏ, phủ đầy mọi ngõ ngách trong miếu. Trăm điểu cất tiếng đối chiến với tiếng tiêu của đầu trâu.
Nhưng đầu trâu nhờ thần tiêu nên có ưu thế hơn một bậc, cuối cùng một thanh âm giống như vạn kiếm đâm xuyên đầu bộ xương khô. Trong phút chốc tim của cả trăm con chim đều nổ tung, máu tươi vung vãi khắp nơi.
Đầu Hoa Thiên Cốt cũng nổ ầm một tiếng, chân khí tan biến, người buông thõng, lăn từ trên xà ngang xuống.
Ba bên đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra.
Hoa Thiên Cốt thầm kêu “hỏng bét”, phen này bị quỷ ăn chắc rồi. Xung quanh đều là thi thể của những con chim nhỏ, nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cố nhịn lại, Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ xem ra không thể trốn thoát, hai đánh một không chột cũng què, nàng nhất định không phải là đối thủ của chúng. May mà hai tên này không phải loại quỷ cấp thấp đầy tạp niệm cứ thấy người là cắn, hay dọa chúng một vố, nói không chừng lại có thể tránh được kiếp nạn.
Nàng bèn lừ mắt quát to: “Khốn kiếp, ai quấy rầy giấc ngủ của bổn đại tiên?!”
Hai con quỷ cùng dại ra, sững sờ vì tiếng quát đầy dữ dằn của nàng. Không phải nàng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch tầm mười hai, mười ba tuổi sao, còn mang theo mùi của con người, ấy thế mà lại bày cái vẻ “coi trời bằng vung”, rồi còn hùng hổ đòi đánh người nữa.
“Chúng ta đang tỉ thí ở đây, nhóc con ngươi chạy tới làm loạn cái khỉ gì, ăn, ăn luôn bây giờ!” Bộ xương khô đang bực mình vì thua, tiện thể trút giận lên nàng.
Hoa Thiên Cốt giáng đòn phủ đầu, Đoạn Niệm phóng vụt ra chém đứt cổ tay hắn.
Hai con quỷ há hốc mồm, bọn chúng thấy Hoa Thiên Cốt còn quá nhỏ nên không chút đề phòng, hơn nữa đột nhiên có ánh sáng màu tím lóe lên, hàn khí hiện ra, không kịp trở tay, thế nên Hoa Thiên Cốt đánh lén thành công.
Bộ xương khô nhìn tay mình nhảy tách tách trên đất, vội vàng nhặt lên lắp lại, trán ứa ra hai giọt mồ hôi.
“Dám ăn bổn đại tiên, ta thấy hai tiểu quỷ các ngươi chán sống rồi! Còn dám buông lời bất kính, bổn đại tiên đánh các ngươi hồn phi phách tán hết!”
Đầu trâu thấy nha đầu này dường như có thực lực thật, mặc dù tạm thời vẫn chưa biết đạo hạnh thế nào, nhưng chỉ riêng thanh kiếm kia đã là kiếm tiên tuyệt đỉnh bảo vật thời thượng cổ rồi.
Hắn tỏ vẻ cung kính, nói: “Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vừa nãy có chút mạo phạm, xin bỏ quá cho.”
Chân Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy, sắp không đứng thẳng được nữa, thuận tiện ngồi xuống bệ thần, một chân giẫm lên án: “Thôi được rồi, cha mẹ các ngươi không dạy à, làm người phải có lễ độ, làm quỷ cũng không thể quá ngang ngược. Bổn đại tiên là Mao Sơn chưởng môn, Hoa Thiên Cốt.”
Lời vừa dứt, ngôi miếu lạnh ngắt như tờ. Mao Sơn phái lợi hại nhất là diệt quỷ trừ ma, cho nên bọn chúng rất kiêng kị, nhưng một con nhóc bé tí lại xưng mình là Mao Sơn chưởng môn, thật quá lắm.
Bộ xương khô ôm bụng phá lên cười, răng rơi đầy đất nhưng vẫn nhảy lên nhảy xuống, hắn vội vàng nhặt nhét vào. Xem ra không nên thường xuyên phân thây mình ra chơi nữa, linh kiện hỏng hết rồi, toàn tự rơi ra.
Hoa Thiên Cốt cởi giày đập bốp một phát lên đầu hắn, cả giận mắng: “Cười cái gì mà cười! Nhìn xem đây là vật gì!”
Đầu trâu và xương khô vội vàng chạy lại nhìn, Hoa Thiên Cốt lật tay, một sợi cung vũ trắng như tuyết hiện ra, đồng thời ấn tín chưởng môn rực đỏ lóe ở giữa mi tâm.
Hai con quỷ sợ tới mức vội vàng quỳ lạy: “Chúng tiểu nhân có mắt như mù, bái kiến Mao Sơn chưởng môn!”
“Haiz, được rồi, đứng lên đi.” Hoa Thiên Cốt khoanh chân, trong lòng thầm đắc ý, ha ha, không ngờ xử lý nhanh gọn như thế, xem ra cái danh Mao Sơn chưởng môn này cũng rất có ích đấy chứ.
Đầu trâu nói: “Không ngờ Mao Sơn chưởng môn lại trẻ như thế… Đầy hứa hẹn, đầy hứa hẹn!”
Hoa Thiên Cốt biết mình còn quá nhỏ, thâm tâm hai con quỷ vẫn chưa tín phục.
Vì thế nàng thôi chuyển chân khí, nhất thời quanh người bao trùm một luồng ánh sáng cực mạnh, phóng ra hơn một thước. Hai con quỷ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
“Nhìn đi! Bổn chưởng môn đã hơn trăm tuổi, tu được tiên thân từ lâu, chứa tiên lực trăm năm, ta thích giữ lại dáng vẻ trẻ con của mình, liên quan gì đến các ngươi!” Hô hô, trên người nàng có tiên lực trăm năm là th