Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329930

Bình chọn: 7.00/10/993 lượt.

ng trôi xa, hai mắt tối đen như mực, bình thản yên ả.

“Cậu không viết gì à?”

“Viết gì? Tớ không có người thân, cũng không có bạn bè đã mất cần tưởng niệm hay thương tiếc.”

“Không có người thân là sao, là không có người thân đã qua đời đúng không?”

“Vốn không tồn tại, cho nên sẽ không có chuyện qua đời hay biến mất.”

“Sao lại không có người thân được, ai cũng có mà, chắc chắn là phải có cha mẹ, nếu không ai sinh ra, ai nuôi dưỡng cậu?”

Sóc Phong im lặng, rất lâu sau mới nói: “Tớ là Tôn Ngộ Không.”

Hoa Thiên Cốt ngẩn người, cái quái gì thế?

“Sao lại là Tôn Ngộ Không được, Tôn Ngộ Không là khỉ, cậu có phải là khỉ đâu?!” Hoa Thiên Cốt kích động nói.

Sóc Phong thở dài: “Cậu là heo hả? Tớ đang đùa, đùa đấy có hiểu không?”

Hoa Thiên Cốt ngơ ngơ ngác ngác rồi lẩm bẩm: “Ha ha, trò đùa này sao mà nhạt quá!”

Sóc Phong đột nhiên chỉ về phía sau Hoa Thiên Cốt, ngữ khí cực kì bất ổn: “Nhìn, nhìn sau lưng cậu kìa!”

“A!” Hoa Thiên Cốt thét lên, xô Sóc Phong ngã xuống đất, không ngừng phẩy tay sau lưng mình.

Sóc Phong không nhịn được cười sằng sặc: “Sao lại sợ quỷ đến mức này hả?”

Hoa Thiên Cốt khóc lóc thảm thiết, có nhầm không, không ngờ cậu ta lại lấy quỷ ra dọa nàng, nàng còn đang định mắng Tiểu Hồng và Tiểu Bạch xao nhãng công việc để lũ tiểu quỷ bò lên người đấy!

“Cậu cứ thử cái cảm giác từ nhỏ đã bị quỷ quấn lấy đi, làm hại người bên cạnh không chết thì bị thương hoặc là thân thể suy nhược, bệnh tật liên miên. Mỗi ngày đều phải lo lắng sợ hãi, ẩn nấp trốn tránh, năm này qua năm khác phải nằm trên giường, sống không được chết cũng không xong, vĩnh viễn chỉ có thể cô độc một mình, vậy thì sẽ biết sợ!”

Sóc Phong giật mình, nhìn dáng người không chịu lớn lên, mỏng manh, nhỏ bé như cây đinh của nàng, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cậu ta không biết trước kia nàng đã phải sống như vậy, trong mắt có chút áy náy và ấm áp, vươn tay kéo nàng đứng dậy.

“Sao thế? Giận rồi à?”

“Không.” Hoa Thiên Cốt lo lắng nhìn phía sau mình, “Cậu không biết đâu, thế gian này tớ sợ quỷ và sư phụ nhất!”

“Thế để tớ nói cho mà nghe, một ngày nào đó cậu sẽ biết Tôn thượng còn đáng sợ hơn quỷ!”

“Không đâu, cậu đừng cho rằng sư phụ tớ lạnh lùng, kiệm lời như vàng, thực ra người rất dịu dàng, rất tốt với tớ. Không được rồi, sư phụ đã phong ấn câu ngọc của tớ lại, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, tớ phải học thêm mấy bộ pháp thuật xua quỷ của Vân Ẩn mới được.”

Sóc Phong nhìn nàng rồi nói: “Con quỷ cậu cần xua nhất đang ở trong lòng, tên nó là sợ. Nhiều năm trôi qua, nó đã bén rễ bám chặt vào cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng, mình sớm đã có sức mạnh gấp bội lũ yêu ma quỷ quái, không việc gì phải sợ quỷ, quỷ sẽ phải sợ mình. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không phải là minh chứng rõ ràng nhất đấy sao? Tôn thượng cũng biết điều ấy, cho nên mới phong ấn câu ngọc bắt cậu tự mình rèn luyện, đừng để người thất vọng!”

Hoa Thiên Cốt ngơ ngẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Sóc Phong, thì ra thứ nàng phải chiến thắng nhất không phải là ma quỷ, mà chính là bản thân mình…

Nàng nhất định phải cố lên, bởi vì không thể để sư phụ phải thất vọng được!

Hoa Thiên Cốt gắng sức gật đầu, thấy ánh mắt bình thường lạnh lùng giờ phút này hơi dịu dàng của Sóc Phong, đột nhiên tò mò muốn biết dưới lớp mặt nạ ấy, gương mặt của cậu ta như thế nào.

Vì thế trên đường quay về nhà trọ, nàng hỏi: “Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Không thể.”

“Tớ có thể xem mặt của cậu không?”

“Đã bảo là không rồi cơ mà!”

“Cho xem đi mà, một tí thôi cũng được, có xấu tớ cũng không hét ầm lên, không phá ra cười, nếu đẹp tớ cũng sẽ không chảy nước miếng, không nói cho bất kì ai khác đâu mà, được không?”

“Không thể, không thể, không thể, không thể…”

Trăng sáng nhô lên cao, một con quạ đen bay qua, bảo rằng ngày lễ quỷ này chẳng đáng sợ chút nào cả!

Ngày hôm sau Sóc Phong và Hoa Thiên Cốt đi thẳng tới Mao Sơn. Hoa Thiên Cốt quá quen với từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, quả thực đã coi như ngôi nhà thứ ba của mình. Vân Ẩn để Hoa Thiên Cốt đi trước, qua mấy ngày nữa hắn cũng sẽ dẫn đệ tử đến hỗ trợ.

Xuống Mao Sơn, đi được một lúc thì đến thành Dao Ca, Hoa Thiên Cốt đột nhiên rất muốn tới thăm Dị Hủ các.

“Lấy nhiều củ cải thế để làm gì?” Sóc Phong ngậm nhành cỏ đuôi chó ngồi dưới tàng cây nhìn nàng vất vả lao động trên mặt đất.

“Làm tạ lễ cho Dị Hủ Quân chứ còn gì nữa, nếu không nhờ ông ấy thì tớ đã chẳng lên được Mao Sơn, chẳng được làm đồ đệ của sư phụ.”

Nàng vừa đùm vào trong áo xong, một nông phụ tay quơ quơ chiếc cuốc chạy vội từ đằng xa tới, thở hồng hộc quát: “Tên chết bằm nào trộm củ cải nhà bà!”

“Nguy rồi, chạy mau!” Hoa Thiên Cốt ôm củ cải chạy một mạch mấy dặm.

Sóc Phong bất đắc dĩ theo sau nàng: “Chạy làm gì, không phải đã để bạc lại dưới gốc cải rồi sao.”

“Á, đúng rồi, nhất thời có tật giật mình nên quên mất.”

Hai người vào trong thành, trước Dị Hủ các vẫn có một hàng người dài dằng dặc xếp hàng như trước, nhưng lúc này trong giỏ mỗi ngư


The Soda Pop