
n, Tiểu Cốt không thể làm đồ nhi của người rồi.
Nàng đọc kiếm quyết, Đoạn Niệm phóng vụt đi, mang theo thế “Dời Non Lấp Biển” lao tới tấn công, lại sợ có gì bất trắc đối với tính mạng của nàng ta nên chỉ lướt qua, đánh bay đôi song kiếm trên tay Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên còn chưa kịp phản ứng. Một thân ảnh đã bổ nhào về phía mình. Khí lực của nàng ta cũng sắp cạn, cưỡi gió vô cùng khó khăn, đột nhiên cả người bị vồ mạnh, nhất thời mất cân bằng, bị Hoa Thiên Cốt tóm chặt lấy, cùng rơi xuống biển.
Lúc này Hoa Thiên Cốt đã mất đi tri giác, đột nhiên ngã vào trong biển, nước biển chảy ngập vào trong lỗ tai và miệng nàng. Thân thể từ từ chìm xuống dưới đáy biển sâu thẳm, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Nghê Mạn Thiên không chịu buông, cuối cùng rơi vào bóng đêm vĩnh hằng.
Hủ Mộc Thanh Lưu và Vân Ẩn đứng chờ, lập tức đệ tử của Bồng Lai Đảo nhảy xuống biển cứu hai người lên.
Mọi người xung quanh sụt sịt không thôi, ai mà ngờ vòng bốn người này lại tỉ thí kịch liệt và tàn nhẫn như thế.
Người của Y Dược các vội vàng chạy lên chữa trị. Bọn Khinh Thủy luống cuống chẳng biết phải làm sao, Hủ Mộc Thanh Lưu và Vân Ẩn thay phiên nhau truyền chân khí và nội lực cho Hoa Thiên Cốt. May mà Vân Ẩn mang theo phản tử đan, nên mới bảo vệ được tâm mạch cho nàng. Nhưng Hoa Thiên Cốt bị thương quá nặng, mãi đến hai canh giờ sau mới tỉnh.
Nàng cố hết sức ngồi dậy trong lòng Khinh Thủy, nhìn ánh mắt trìu mến của mọi người xung quanh, gắng nở một nụ cười.
Câu đầu tiên nàng nói là: “Ai thắng?”
Nhìn mọi người đều cúi đầu không nói gì, nàng lập tức biết người chạm mặt biển trước chính là mình.
Huyết khí dâng lên, một ngụm máu đáng nhẽ phải phun ra lại bị nàng nuốt vào.
Hoa Thiên Cốt cười khổ. Ý trời là thế, thay đổi sao đây? Trước kia cha nàng thường dạy “Có công mài sắt có ngày nên kim”, nhưng đôi khi có những chuyện chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân thôi cũng không thay đổi được. Nỗi xót xa trong lòng dâng trào tới đỉnh điểm, nàng có lỗi với sự tận tình dạy bảo của Vân Ẩn, Thanh Lưu, Vũ Thanh La, càng có lỗi với Tôn thượng.
“Mẹ Cốt Đầu, mẹ đã cố hết sức rồi, đừng đau lòng nữa.” Đường Bảo hôn nhẹ lên vành tai nàng, khẽ an ủi. Thật dọa nó chết khiếp rồi, nó chẳng quan tâm đến chuyện bái sư gì đó, chỉ cần mẹ Cốt Đầu của nó không sao là được.
Máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy, quả nhiên thuật hồi phục của Trường Lưu Sơn cực kì cao minh, an dưỡng một thời gian ngắn hẳn sẽ không có trở ngại gì. Nhưng vì trận đấu này, nàng đã vắt kiệt chân khí, nguyên khí bị đại thương, sợ là một năm tới không thể vận công hành khí được.
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, nhìn Nghê Mạn Thiên được cha mẹ cứu chữa sớm đã tỉnh lại ở phía đối diện, vênh váo cười đắc ý nhìn nàng. Vết thương của nàng ta không nặng, chỉ là hao tổn quá nhiều sức. Để trận tỉ thí giữa nàng ta và Sóc Phong công bằng nên thời gian đã được lui lại sau cùng. Hiện tại đang là trận đấu giữa nhóm đã bái sư.
Hoa Thiên Cốt không dám ngước lên nhìn Tam tôn cùng chúng tiên, cũng không dám xem trận tỉ thí đang diễn ra, nhưng được Vân Ẩn tận tình giúp đỡ, nàng nhanh chóng bình ổn lại, thua thì thua, ít nhất nàng cũng phải tự bay trở về mặt đất mà không cần ai dìu đỡ.
Bên nhóm kia, Lạc Thập Nhất dễ dàng giành được vị trí đứng đầu. Sau đó là trận tỉ thí giữa Nghê Mạn Thiên vốn đang bị thương và Sóc Phong, không ngờ Sóc Phong lại bị đôi song kiếm của Nghê Mạn Thiên bức ra khỏi giới hạn cho phép. Tuy biết rõ Sóc Phong cố ý nhường, nhưng chúng tiên chỉ để trong lòng mà không nói toạc ra.
Lúc này Hoa Thiên Cốt đã không còn đủ sức suy nghĩ xem có phải Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong cùng một giuộc với nhau hay có thỏa thuận ngầm gì không. Nàng chỉ thầm muốn trở về thật nhanh, không bao giờ gặp Tôn thượng và mọi người nữa.
Nhưng chẳng còn cách nào, nàng vẫn phải tham gia đại hội bái sư mà nàng không muốn thấy nhất.
Tất cả mọi người quay về trước đại điện Trường Lưu, đệ tử mới quỳ theo vị trí giành được trong Đại hội Kiếm Tiên chờ tới nghi thức bái sư nhận cỏ thơm. Hoa Thiên Cốt vẫn luôn cúi đầu không nói nửa lời, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Bạch Tử Họa. Là nàng phụ ước hẹn một năm của hai người, chắc người thất vọng lắm?
“Sư đệ, đệ lại đây, ta có vài lời muốn nói.” Ma Nghiêm nhíu mày đi vào trong đại điện, Bạch Tử Họa lưỡng lự một lát rồi cũng vào theo.
“Chuyện Đoạn Niệm kiếm là như thế nào?” Ma Nghiêm nghiêm túc hỏi.
Bạch Tử Họa biết chuyện hắn muốn hỏi chắc chắn là chuyện này, lạnh nhạt đáp: “Đương nhiên là đệ tặng cho nàng.”
“Đệ…” Ma Nghiêm tức giận, “Đó không phải là thanh kiếm khi ngươi bái sư, sư phụ đã truyền cho ngươi sao? Thanh kiếm đã mang theo bên mình hơn một trăm năm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác? Lại còn là một kẻ mới nhập môn gốc gác không rõ ràng!”
Bạch Tử Họa xoay lưng lại nói: “Sư huynh đã là người đắc đạo, cần gì phải câu nệ vật ngoài thân như thế?”
“Ngươi…” Mặt Ma Nghiêm xanh mét, phất tay áo nói: “Thôi, được rồi, giờ ngươi là chưởng môn, ta không nói được, ngươi thích làm gì thì làm, nhưng việc thu nhận đồ đệ có liên quan đến cơ nghiệp của Tr