
u.
Hoa Thiên Cốt từng bước lui về phía sau, kĩ thuật điều khiển kiếm của nàng mặc dù rất tốt, nhưng tình thế vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị đánh trúng.
Nghê Mạn Thiên không muốn mọi người nói rằng nàng thắng được là nhờ vào bảo kiếm nên không phát kiếm khí nữa, thay vào đó nàng ta sử dụng khúc thứ nhất trong “Cửu Khúc Hồi Sơn” mà bình thường thầy giáo vẫn dạy. Chiêu này vô cùng cuốn hút, những nam đệ tử đang xem trận đấu này đều kinh ngạc thán phục, Nghê Mạn Thiên quả giống như tiên nữ hạ phàm.
Nghê Mạn Thiên muốn phô trương, Hoa Thiên Cốt lại cố thủ đến cùng. Không có kiếm nên nàng biến nước biển thành hai lưỡi băng, cầm trên tay như một đôi song đao, mặc dù trong lòng vô cùng mệt mỏi, nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, gương mặt lại trở nên bình tĩnh và chuyên chú, không chút hoang mang nhìn kiếm hoa đẹp mê hồn của Nghê Mạn Thiên. Nàng bắt lấy một giây sơ hở, tay trái ra “Tiên Nhân Chi Lộ” tung hỏa mù, tay phải xuất chiêu “Phong Xuy Diệp Lạc” đơn giản, trông bình thường như thế mà lại có thể khóa chặt bên phải Nghê Mạn Thiên. Kiếm băng bên tay trái phóng vụt sáng, nhắm thẳng vào nàng ta, mấy chiêu liên tiếp không chê vào đâu được, hoàn hảo không tì vết.
Tất nhiên Nghê Mạn Thiên cũng không phải kẻ yếu, lập tức đánh trả bằng “Lạc Diệp Quy Căn”, che lại sơ hở trước người, cơ thể cũng theo đó xoay nhanh một vòng trên không. Kiếm băng nháy mắt bị ngọn lửa trên tay trái nàng ta hóa tan thành nước.
Hoa Thiên Cốt lợi dụng lúc này, không đợi Nghê Mạn Thiên hoàn hồn, vung tay lên, những hạt nước dưới biển rộng biến thành vô số hạt băng nhỏ, từ phía dưới bắn thẳng lên chỗ Nghê Mạn Thiên đang đứng, băng kiếm bên tay phải kéo dài miên man như dòng nước đang cuộn trào không ngừng.
Nghê Mạn Thiên lần lượt hóa giải mọi chiêu, trong lòng vô cùng kinh ngạc vì sao Hoa Thiên Cốt bị nội thương nặng như thế mà vẫn có thể thôi động nhiều chân khí đến nhường này. Hai người so mấy trăm chiêu trên không, mặc dù Hoa Thiên Cốt rõ ràng ở thế hạ phong, nhưng với đấu pháp tỉnh táo và hơi liều lĩnh, thực khiến Nghê Mạn Thiên có vài phần kiêng kị.
Tính cách Hoa Thiên Cốt vốn khá bướng bỉnh, nếu lúc này nàng ta quyết tâm bất chấp tất cả báo thù chuyện lần trước, Nghê Mạn Thiên nàng quả thật không thể đấu nổi. Nàng ta muốn lưỡng bại câu thương thì cũng chẳng có gì đáng để ý, nhưng nàng là lá ngọc cành vàng, sao có thể cùng một đẳng cấp với Hoa Thiên Cốt được. Hơn nữa sau đây còn một trận chung kết, phải nghênh chiến với Sóc Phong, tuy rằng không biết phụ thân đã dùng thủ đoạn gì, chỉ biết ông nói rằng thắng Hoa Thiên Cốt thì chắc chắn sẽ thắng Sóc Phong. Nói vậy nhưng bản thân nàng vẫn phải bảo toàn thực lực, không thể tiêu hao quá nhiều vì nàng ta.
Hơn nữa vừa điều khiển kiếm vừa cưỡi gió rất mất sức, nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt chân khí. Hơn nữa nàng thật không tin, phải chăng Hoa Thiên Cốt là mình đồng da sắt, chịu thương nặng như thế mà vẫn có thể lợi hại đến mức này?
Không suy nghĩ được thêm, Nghê Mạn Thiên muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, vì thế huy động chân khí trong người nhiều hơn nữa, lẩm nhẩm kiếm quyết. Nhất thời trên bầu trời hiện ra một luồng ánh sáng lớn màu xanh, bao phủ cả người nàng, mà kiếm khí chảy dọc theo thân kiếm, lại giống sợi tơ màu xanh biếc phấp phới trong không trung, lướt đến đâu, hủy hoại tất cả mọi thứ đến đấy.
Hoa Thiên Cốt thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Tam tôn, đọc khẩu quyết. Dựa vào sức mạnh của Thiên Thủy Tích, quanh người nàng hiện lên một màng chắn hình trận đồ bát quái, hy vọng nó có thể ngăn cản kiếm khí của Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên hừ lạnh, kiếm trong tay sáng đến đỉnh điểm cực kì lóa mắt. Đường kiếm chỉ thẳng về hướng Hoa Thiên Cốt cách đó rất xa, Hoa Thiên Cốt tránh trái tránh phải trong cơn mưa màu xanh, cho dù có phóng ra lửa hay kiếm băng cũng đều bị kiếm khí kia làm tiêu tan, không thể tới gần Nghê Mạn Thiên được.
Nàng đã bị ép đến cực hạn, không thể vận chân khí nên không né kịp, kiếm khí đâm thẳng vào cánh tay trái. Nếu không có lớp màng chắn chỉ sợ cánh tay này đã bị phế rồi, nhưng hiện giờ nó cũng không thể cử động được nữa.
Vân Ẩn chỉ cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm chặt. Nếu Hoa Thiên Cốt gặp bất trắc, hắn không cần biết cái gì gọi là luật thi đấu của Trường Lưu Sơn, nhất định phải cứu chưởng môn xuống.
Xung quanh vang lên tiếng đệ tử trầm trồ khen ngợi Nghê Mạn Thiên. Đường Bảo trốn vào trong lòng Khinh Thủy, che mắt không dám nhìn nữa.
Hoa Thiên Cốt biết mình chắc chắn không thể tấn công tầm xa được, chỉ có thể đến gần, tập trung tụ khí, dồn lực lên eo, kiễng chân, cố sức phóng vụt lên, nhảy khỏi thân kiếm, linh hoạt trở mình mấy vòng trên không, lướt qua kiếm khí, càng khiến thanh kiếm bay nhanh tới mức không thể tin nổi, nháy mắt liền tới trước mặt Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên quá sợ hãi, vội vàng vung tay phóng kiếm ra, Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm tâm quyết, không khí chợt nén lại, ép ánh sáng màu xanh bảo vệ quanh người Nghê Mạn Thiên đến mức nhỏ nhất, lại không để ý đ