Duck hunt
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 7.00/10/907 lượt.

n, chìm thẳng xuống lòng biển sâu rộng. Đoạn Niệm bay vào trong tay nàng, không ngừng kêu lên, giống như đang lo lắng cho vết thương của chủ nhân nó.

Hoa Thiên Cốt khẽ vuốt thân kiếm, sâu trong mắt là sự vui mừng và khó xử.

Nghê Mạn Thiên là đệ tử mới nhập môn, bình thường chỉ ở những đại lễ mới gặp Bạch Tử Họa, khi đó ngài thường mang theo bội kiếm của chưởng môn, cho nên không nhận ra Đoạn Niệm. Nhưng chúng tiên xung quanh và cha mẹ nàng đều nhận ra, tiếng xì xào nổi lên không dứt.

Nghê Mạn Thiên tiếp tục sử dụng hai mươi tư chưởng pháp của Bồng Lai Đảo tấn công Hoa Thiên Cốt, Đoạn Niệm kiếm lóe sáng, bao phủ Hoa Thiên Cốt trong một chiếc lồng, Nghê Mạn Thiên không thể động vào nàng dù chỉ một chút, lòng cực kì giận dữ, quát: “Tránh ở trong kiếm khí, không dám ứng chiến, ngươi nhận thua luôn đi cho rồi!”

Có vẻ nàng ta đã quên lúc bắt đầu mình dùng Bích Lạc chiếm nhiều ưu thế như thế nào.

Hoa Thiên Cốt đứng trong kiếm quang cố hết sức điều hòa hô hấp, dùng tất cả sức lực còn lại làm thành một đòn phản công cuối cùng.

Tay cầm Đoạn Niệm, nàng đột nhiên nhớ tới hình ảnh mình cùng Tôn thượng cưỡi kiếm bay trong đêm trăng đó. Trong đầu không ngừng tưởng tượng Tôn thượng với tà áo trắng tung bay, xuất trần như một con hồng nhạn, khẽ thở dài, nàng bỗng nhiên ngộ ra tất cả, một thứ gì đó như đang cuộn trào trong thân thể.

Tâm chưa động, kiếm đã xuất. Nàng như đang rong chơi trong bầu trời xa xôi, không nghe không thấy hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Kiếm pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy từ từ xuất hiện trên tay nàng. Nhưng đó lại không phải là Mao Sơn kiếm pháp hay là Trường Lưu Sơn kiếm pháp, mà đó là kiếm pháp nàng tự nghĩ ra.

Tức thì thân ảnh như bay như múa, kiếm giống dải lụa cầu vồng phiêu diêu, cũng mơ hồ cảm nhận thấy Đoạn Niệm hơi rung rung cảm ứng với nàng.

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy dường như có một giọt nước tinh khiết chảy dần từ kiếm vào trong lòng mình, chậm rãi lan tới kinh mạch dọc theo cơ thể. Từ lạnh như băng chuyển thành nóng rực, chân khí hừng hực dấy lên trong cơ thể như bị đốt cháy, sau khi phân tán nhanh chóng tới mọi nơi, cuối cùng đổ dồn vào đan điền. Một luồng khí mát lạnh bùng nổ như sấm sét vang bên tai. Rồi bỗng nhiên, năm giác quan trở nên minh mẫn lạ kì. Trong vòng trăm dặm, ngay cả mỗi bong bóng nơi biển sâu, mỗi một tiếng kêu của chim hải âu, mỗi một câu nói nhỏ, mỗi một tiếng thở, nàng đều nghe rõ mồn một.

Đám người Lạc Thập Nhất, Vân Ẩn cười hả hê, không ngờ trong tình huống cấp bách này mà tu vi của Hoa Thiên Cốt lại tiến thêm một tầng nữa. Qua kiếp nạn lớn, bước vào cảnh giới Phá vọng trong các giai đoạn tu tiên: Sơ thức, Linh âm, Phá vọng, Tri vi, Khám tâm, Đăng đường, Xá quy, Tạo hóa, Phi thăng.

Trên gương mặt của hai vợ chồng Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị lộ vẻ u sầu, thật không ngờ Hoa Thiên Cốt lại là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của họ.

Vũ Thanh La thở phào một hơi, cười nhìn Hỏa Tịch nói: “Ngươi thua chắc rồi!”

Hỏa Tịch lau mồ hôi, thật chẳng nghĩ rằng trận tỉ thí này sẽ cam go như thế. Thế nhưng tiểu Cốt Đầu không hổ là vật cưng của hắn, ha ha ha, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thua đi, thua đi, trận này thua hắn cũng vui vẻ.

Có điều hắn vẫn mạnh miệng nói: “Hừ, hai người hầu như đều dùng hết chân khí rồi, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, chúng ta cứ chờ xem!”

Nghê Mạn Thiên đương nhiên cũng nhận ra kiếm pháp huyền bí và tu vi của Hoa Thiên Cốt đột nhiên tăng mạnh, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lẩm nhẩm kiếm quyết, nàng gọi bội kiếm của Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị đến. Song kiếm trên tay, có điều nàng không đủ sức mạnh, không thể điều khiển nhuần nhuyễn, nên chúng cũng chỉ như hai thanh kiếm bình thường. Nàng liều mạng dùng tất cả những thứ đã học được so hơn mười chiêu với Hoa Thiên Cốt.

Nghê Mạn Thiên từ nhỏ đã học kiếm pháp, luyện sở trường của các phái, nhưng kiếm pháp Hoa Thiên Cốt vừa sáng tạo ra quá lợi hại, phóng khoáng khó có thể nắm bắt, nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. May mà Hoa Thiên Cốt đã dùng hết chân khí, chỉ có thể dùng kiếm thức, hầu như không có lực. Nhưng dù sao chỉ mình Đoạn Niệm đánh, nàng đã khó ngăn cản rồi.

Trước mặt mọi người Nghê Mạn Thiên không thể giở trò gì được, hiện giờ chỉ có thể kéo dài thời gian đấu với Hoa Thiên Cốt. Thương thế của nàng ta nặng như thế, nếu tiếp tục cố chấp chống đỡ, nàng không tin nàng ta không chết dưới kiếm của mình.

Hoa Thiên Cốt muốn đẩy Nghê Mạn Thiên ra khỏi khu vực kiếm khí của Đoạn Niệm, dùng thuật ngũ hành công kích tầm xa. Nhưng Nghê Mạn Thiên lúc bay cao lúc bay thấp, chạy sang trái chạy qua phải, Hoa Thiên Cốt không thể chạm vào nàng ta được.

Sức lực của nàng từng chút trôi ra khỏi thân thể, hoạt động quá mạnh nên máu không ngừng chảy ra ngoài, trước mắt Hoa Thiên Cốt chỉ là một màu trắng, mơ hồ có thể thấy bóng dáng Nghê Mạn Thiên.

Nàng thật sự, thật sự, sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ thua.

Phía trước hiện lên ánh mắt ôn hòa của Bạch Tử Họa, nàng buồn bã nhủ thầm, Tôn thượng, đời này xem ra ta với người vô duyê