
ng ngửi thấy, nhưng ta vẫn có thể.”
Nói xong người đưa bội kiếm cho nàng: “Ta thấy ngươi và thanh kiếm này có duyên phận, tặng cho ngươi.”
Hoa Thiên Cốt sợ hãi: “Sao thế được? Đa tạ Tôn thượng quan tâm, Thiên Cốt không dám nhận.”
“Yên tâm, đây không phải Hoành Sương kiếm, chỉ là một bội kiếm bình thường tên là ‘Đoạn Niệm’, nhẹ mà tinh xảo, thích hợp với phái nữ. Không phải ngươi vẫn chưa có binh khí sao? Đoạn Niệm mặc dù không nổi tiếng, nhưng tuyệt đối là một thanh kiếm kiệt xuất, hơn nữa còn có linh tính, lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của ngươi ư? Coi như quà là được rồi. Ngươi có gắng luyện tập, đừng phụ lòng thanh kiếm tốt này.”
“Tạ ơn Tôn thượng, đệ tử hiểu rồi.”
Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ xuống nhận thanh kiếm kia, giọng nói cũng run lên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho nàng. Bởi vì mẫu thân, nên cha cũng tránh đề cập, đừng nói gì đến chúc mừng.
Một dòng nước ấm áp từ tận đáy lòng nàng dâng lên, tâm tư đầy cảm động cùng nỗi lòng xót xa, không nói nên lời.
Nhưng sao Tôn thượng lại biết hôm nay là sinh nhật nàng? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn, Bạch Tử Họa thấy khuôn mặt trẻ con nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm như nhành hoa bồ công anh chưa muốn phiêu tán đi, tựa như hiểu nàng muốn hỏi gì, bèn đáp: “Dựa vào tướng mạo của ngươi là có thể tính ra.”
Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thuật điều khiển kiếm của Mao Sơn nổi danh thiên hạ, bây giờ ngươi biết điều khiển kiếm, sau này gặp chuyện gì cũng có thể ứng phó được, không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Vân Ẩn. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải khởi hành sớm.”
Hoa Thiên Cốt cảm động không biết nói gì cho phải, hóa ra Bạch Tử Họa cố tình đến dạy mình ngự kiếm, còn tặng kiếm là có ngụ ý này. Chắc người lo mình là chưởng môn Mao Sơn mà vẫn phải dựa vào Vân Ẩn điều khiển kiếm hoặc cưỡi mây, tất không thể khiến đệ tử quy phục. Hơn nữa nếu gặp kẻ cố ý gây khó dễ cũng có thể nói được, gặp yêu ma mà Vân Ẩn không tiện để ý cũng có phương pháp chạy trốn. Người đúng là vì nàng mà nghĩ đến cả những điều rất nhỏ này, bảo nàng không nguyện thịt nát xương tan sao cho được?
Nhìn bóng dáng Bạch Tử Họa càng lúc càng xa, nàng vui vẻ vô cùng. Ôm thanh kiếm kia, Hoa Thiên Cốt bất chợt muốn khóc.
Sáng sớm hôm sau Hoa Thiên Cốt đi cùng Vân Ẩn về Mao Sơn, đương nhiên cũng mang theo Đường Bảo.
Lạc Thập Nhất tiễn bọn họ ra bức màn bảo vệ, sau đó mới về. Hoa Thiên Cốt lần đầu tiên bay cao như thế, giẫm chân lên kiếm, không dám cúi đầu nhìn biển rộng phía dưới, chỉ sợ sẽ ngã xuống.
Đường Bảo ôm cái gì trắng trắng xoay đi xoay lại trên vai, nàng chỉ sợ nó sẽ bị gió lớn thổi bay mất.
“Bảo Bảo, ngươi làm cái gì mà vui thế? Hay vào trong lỗ tai rồi ngủ đi nhé? Gió lớn bên ngoài dễ bị cảm lắm.”
“Ha ha ha, Thập Nhất sư huynh cho con kẹo.” Đường Bảo ngoạm một miếng, hạnh phúc hiện rõ trên mặt.
“Mẹ Cốt Đầu cũng ăn đi!” Nó bẻ “một miếng rõ to” cố gắng giơ cao lên.
Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, Đường Bảo đút vào miệng nàng, chỉ nếm thấy vị ngọt, chẳng đủ nhét kẽ răng.
Vân Ẩn luôn bay phía sau nàng, duy trì một khoảng cách phù hợp, nàng bay nhanh hắn cũng bay nhanh, nàng bay chậm hắn cũng chậm lại, giống như sợ nàng sơ sẩy ngã xuống. Tuy phía dưới là biển, nhưng nếu tư thế không đúng, rơi từ năm mươi thước trở lên thì mặt nước còn cứng hơn đá cẩm thạch, đầu nở hoa ngay tại chỗ.
Nhìn Trường Lưu Sơn nhỏ dần từ từ khuất khỏi tầm mắt, trong lòng nàng có chút luyến tiếc. Nửa năm nay, nàng đã coi nơi đây như nhà của mình.
Hoa Thiên Cốt đột nhiên nhớ ra thanh kiếm dưới chân này do Tôn thượng đích thân tặng cho, nàng bỗng thấy vừa cảm động vừa kích động.
Dọc đường Vân Ẩn kể hết mọi chuyện trong Mao Sơn cho nàng nghe, mỗi việc Hoa Thiên Cốt đều cẩn thận ghi nhớ. Sợ thể lực Hoa Thiên Cốt không chịu nổi, cứ cách một lúc Vân Ẩn lại đề nghị tạm nghỉ giữa không trung. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốc độ không nhanh lắm. Hoa Thiên Cốt sợ sẽ làm mất thời gian, luôn từ chối nói không sao, tiếp tục đi thôi. Vân Ẩn không giằng co nữa, nhưng lén khống chế Đoạn Niệm kiếm, giảm bớt gánh nặng cho Hoa Thiên Cốt.
Đến được Mao Sơn đã là ba ngày sau, Hoa Thiên Cốt nghĩ tới lúc nàng theo Tôn thượng đi từ Dao Trì đến Trường Lưu Sơn, đường xa gấp đôi nhưng cũng chỉ mất có nửa ngày.
Trở về Mao Sơn, trước kia Hoa Thiên Cốt chưa từng ngờ rằng mình cũng có ngày bay từ trên không xuống như thần tiên hạ phàm. Quả chuông lớn giữa đại điện gõ liên tiếp mười hai hồi, Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn, hàng ngàn đệ tử quỳ chật cứng trước Cửu Tiêu Vạn Phúc cung, đôi chân đứng trên kiếm không khỏi nhũn ra, đây là cảnh tượng gì thế này?! Cái hố to trước quảng trường đã được san lấp. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng tàn sát máu me bê bết trước kia, nàng vẫn không nhịn được cảm giác buồn nôn.
Đường Bảo ngủ no xong trèo lên đỉnh đầu Hoa Thiên Cốt cực kì kích động nhìn dòng người phía dưới, đắc ý như thể bọn họ đang bái nó vậy.
Tiếng chuông vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang rất to từ phía dưới vọng lên: “Cung nghênh chưởng môn về