
a không trung, giả bộ kéo Hoa Thiên Cốt nhưng thực ra không phải, Hoa Thiên Cốt liền rơi xuống.
Lạc Thập Nhất vừa đỡ Đường Bảo ở bên kia nên chắc chắn không kịp cứu nàng, Khinh Thủy cố gắng cưỡi kiếm bay qua nhưng tốc độ lại không đủ.
Kiếm của Sóc Phong đột nhiên rung lên, cậu cố kiềm nén thân thể đang giật giật muốn bay đi cứu Hoa Thiên Cốt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ như trước.
Hoa Thiên Cốt quá sợ hãi quên không tụ khí, rơi cực nhanh xuống dưới, nàng vội vàng nhắm chặt mắt, nghĩ bụng, xong rồi, xong rồi, lần này gãy tay gãy chân là cái chắc.
Đột nhiên nàng cảm thấy mình ngừng rơi, được ai đó ôm vào lòng.
Thân thể lạnh như băng, không có chút cảm giác nào giống như đang được ôm, khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc kia đầu óc nàng lập tức đờ ra.
Rất lâu sau Hoa Thiên Cốt mới dám mở mắt, quả thật là Tôn thượng nửa năm không gặp.
Người một thân trắng như tuyết, vẻ mặt bình thản ôm nàng bay từ trên không xuống, còn tưởng Hoa Thiên Cốt quá sợ hãi nên cơ thể mới run bần bật như vậy.
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng buông nàng ra, Hoa Thiên Cốt tay chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt hắn, rất lâu không dám ngẩng đầu lên.
Nghê Mạn Thiên cũng vội vàng bay xuống, quỳ rạp dưới đất. Mọi người phía sau lúc này mới kịp phản ứng, nhốn nháo cùng quỳ xuống, miệng hô: “Tham kiến Tôn thượng!”
Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu, rõ ràng mình có thể định Hoa Thiên Cốt lại trên không rồi từ từ hạ xuống, nhưng sao trong lòng lại sợ hãi, đến khi tỉnh táo lại đã ôm nàng bay xuống rồi.
“Là đệ tử sai, vốn định dạy Thiên Cốt sư muội bay trên kiếm, lại không đủ sức, nhất thời mắc lỗi, mong Tôn thượng trách phạt!” Nghê Mạn Thiên không ngờ đột nhiên Tôn thượng lại xuất hiện, sợ đến trắng bệch mặt.
Bạch Tử Họa tuy không vui nhưng cũng không nói gì, thấy Hoa Thiên Cốt trước mặt cao hơn hồi xưa nhiều, mái tóc rối bù xù cũng được búi lại thành hai búi xinh xinh, giống dáng vẻ một thiếu nữ hơn trước nhiều. Nhưng vẻ mặt nàng lại tái nhợt tiều tụy, khi ôm vào lòng nhẹ như một cọng lông chim, hơn nữa vừa chạm vào đã thấy hết nội thương, ngoại thương trên người, không biết vì sao lại thế. Nếu hôm nay hắn không dẫn người đến gặp Hoa Thiên Cốt, chẳng phải nàng lại bị thương nặng thêm một chỗ nữa sao? Huống chi lại ngay trước mặt người này, thật sự là khiến Trường Lưu mất hết thể diện.
“Đệ tử bái kiến chưởng môn!” Đột nhiên có một người quỳ xuống, cũng hướng về phía Bạch Tử Họa. Mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn, thấy người đó mặc bộ quần áo màu xanh lơ, diện mạo tuấn nhã, vẻ mặt cực kì kích động, nhưng lại quỳ trước mặt Hoa Thiên Cốt, cảnh tượng này thật buồn cười.
Hoa Thiên Cốt căng thẳng ngẩng đầu, người đứng trước mặt nàng như đang mỉm cười, dung mạo xuất trần, quanh thân dường như có ráng mây ngũ sắc bao quanh, khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.
Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa gật đầu ý bảo nàng đứng dậy.
Nàng cố gắng chống người thẳng dậy, chân vẫn hơi run, người trước mặt vẫn chưa chịu thu lễ. Nàng vội vàng chạy sang một bên, nhất định là người kia quỳ sai hướng rồi, nàng đâu nhận nổi cái vái này.
“Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn bái kiến chưởng môn!” Không ngờ người đó lại xoay về phía nàng, cúi người thật thấp xuống hành lễ.
Nhất thời mặt Hoa Thiên Cốt cứng ngắc, vội vàng vươn tay đỡ người đó dậy, vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi hương tao nhã.
“Vân Ẩn, ngươi làm nàng sợ, có chuyện gì vào đại điện rồi nói.” Bạch Tử Họa mở miệng.
Vân Ẩn lúc này mới vịn tay nàng đứng dậy, ánh mắt trong veo vui sướng dừng lại trên người nàng như có rất nhiều điều muốn nói, rồi lại lập tức nhận ra mình thất lễ bèn cúi đầu, cung kính làm một động tác mời.
“Mẹ Cốt Đầu!!!” Lúc này Đường Bảo mới bay ra từ trong tay Lạc Thập Nhất, khóc lóc ầm ĩ bám chặt lấy vai Hoa Thiên Cốt, thật hù chết nó.
Hoa Thiên Cốt cười chọc người nó, lặng lẽ làm một dấu tay ý bảo Khinh Thủy đừng lo lắng. Sau đó nàng đi theo Bạch Tử Họa và Vân Ẩn vào nội điện.
Mọi người bắt đầu xôn xao, kẻ phàm nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có chút pháp lực cùng gia thế kia, chẳng ngờ lại là chưởng môn một phái.
Nghê Mạn Thiên nắm chặt tay đến nỗi vang lên tiếng răng rắc, xem ra nàng đã quá coi thường con nhóc đó, càng lúc càng cảm thấy đây là một mối họa lớn.
Vào đại điện rồi Hoa Thiên Cốt mới nhận ra Thế tôn, Nho tôn đều có mặt, Đường Bảo vội vàng chui vào trong lỗ tai của nàng. Bởi vì có người ngoài ở đây nên Sênh Tiêu Mặc phá lệ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn lười nhác như thế. Còn Ma Nghiêm xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, không chút hòa nhã nhìn nàng.
“Đệ tử bái kiến Thế tôn, Nho tôn.” Hoa Thiên Cốt quỳ xuống cung kính cúi đầu.
Bỗng nghe thấy Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta sao nhận nổi, chưởng môn phái Mao Sơn.” Mỗi từ đều mang ý châm chọc.
Hoa Thiên Cốt sửng sốt, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ nói: “Đại sư huynh, Hoa Thiên Cốt chẳng qua bị người nhờ vả lúc lâm nguy.”
Ma Nghiêm phất tay đáp: “Thân là đệ tử Trường Lưu, còn làm chưởng môn của phái khác, thật nực cười. Trường Lưu chúng ta kh