
ai lịch và gia cảnh của cậu ta, chỉ biết tên là Sóc Phong, pháp thuật cực kì lợi hại, bởi vậy không ai dám gây chuyện, nhưng cũng không người nào bắt chuyện với cậu ta. Ngoài Nghê Mạn Thiên ngồi đằng trước, trái phải cậu ta đều không có ai.
Lúc này con ngươi luôn lạnh như băng của cậu ta lại trở nên sắc bén. Trong mắt hiện lên hứng thú kì lạ, khẽ cúi đầu lẩm bẩm: “Đàn Phục Hi…”
Hoa Thiên Cốt chạy theo sau Đào ông, không ngờ ông lão râu tóc bạc phơ này lại đi nhanh đến vậy.
Chỉ chốc lát sau hai người đã vào Trường Lưu điện, Hoa Thiên Cốt chỉ thấy Đào ông hỏi đệ tử bên cạnh gì đó, đệ tử đáp: “Tam tôn đang ở trong điện nghị sự.”
Nàng không kiềm được kinh ngạc, nhanh như vậy đã có thể gặp Tôn thượng? Hay là Đào ông đi nhanh như thế là kéo nàng đến để Tôn thượng trị tội? Thảm rồi!
Tiếp tục đi theo Đào ông vào trong, nhìn dáng vẻ vội vàng của người phía trước, Hoa Thiên Cốt càng thấp thỏm bất an. Rốt cuộc cũng tới trước cửa phòng nghị sự, nàng không nhịn được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch loạn nhịp theo từng tiếng gõ cửa.
Cuối cùng cánh cửa tuyệt đẹp khảm đầy đá quý, cao lớn nặng nề từ từ được đệ tử hai bên đẩy ra. Hoa Thiên Cốt vừa nhìn đã thấy Bạch Tử Họa ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, tim lập tức vỗ cánh bay về phía người.
Bạch Tử Họa vẫn một thân áo trắng không dính bụi trần như trước, nhưng bên hông đeo thêm một đai vàng khá rộng, khiến người tăng thêm vài phần cao quý cùng ngạo khí, vẻ mặt cũng thêm vài phần lạnh lùng uy nghiêm. Tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, khiến Hoa Thiên Cốt không nhịn được muốn cúi người bái lạy.
“Tham kiến Tôn thượng, Thế tôn, Nho tôn.” Đào ông hành lễ, quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Cốt, nàng lúc này mới phản ứng kịp, vội cúi đầu bái kiến.
“Có chuyện gì?”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp bèn len lén liếc nhìn. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, lớn tuổi hơn Tôn thượng, con ngươi thâm thúy, hỏi người khác nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái, mày nhíu chặt, trên trán có một vết sẹo rất sâu, trông nghiêm khắc lại hơi dữ dằn, khí thế hùng hổ, dễ nhận ra là một người rất khó tính. Nhưng dù thế vẫn đẹp trai ngây người.
Người này chắc hẳn là Thế tôn Ma Nghiêm.
Vậy người ngồi bên trái, không phải, là nằm mới đúng, có lẽ là Nho tôn Sênh Tiêu Mặc.
Hoa Thiên Cốt vô cùng xấu hổ.
Khác hẳn hai người kia, Sênh Tiêu Mặc đeo đai ngọc mặc áo tím, biếng nhác mà nho nhã, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường phủ kín băng ti ngọc cẩm đặc biệt làm riêng cho mình. Hắn đang nghịch một cây tiêu dài, xoay nhanh trên đầu ngón tay trắng nõn thon thả.
Ma Nghiêm và Bạch Tử Họa có lẽ đã quen nhìn dáng vẻ này của hắn, nên cũng mặc kệ, không thèm để ý.
Hoa Thiên Cốt nhìn thấy chiếc tiêu bạc kia xoay, cảm thấy hơi váng đầu, thầm nghĩ không hổ là Tam tôn, cho dù dung mạo, khí chất hay tiên tư đều nổi trội hơn người. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy Bạch Tử Họa đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lại xuyên thẳng qua nàng, tựa như trong mắt không có cảm giác nàng tồn tại.
Đào ông mở miệng bẩm báo, Hoa Thiên Cốt không hiểu ông ta nói gì, đoán chừng ông ta dùng mật ngữ nói gì đó với Tam tôn.
Hu hu hu, cáo trạng thì cứ cáo trạng, việc gì mà phải lén lút như thế, làm nàng muốn phân trần nhưng không biết phải phân trần cái gì.
Sênh Tiêu Mặc giống như từ từ nổi lên hứng thú, không chơi tiêu trong tay nữa, ngồi thẳng người dậy, nhìn Hoa Thiên Cốt nói: “Nhị sư huynh, đây là cô nhóc hôm qua huynh mới mang về núi hả?”
Bạch Tử Họa không lên tiếng, cũng chẳng gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, làm Hoa Thiên Cốt lầm tưởng rằng người là pho tượng bạch ngọc đặt ngay ngắn trên tòa sen.
Ma Nghiêm hừ lạnh: “Sao nàng lại biết đàn Phục Hi là thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ, ngươi đừng có nhặt yêu ma về như thế, người đầy sát khí, sao chổi ngàn năm!”
Hoa Thiên Cốt hoảng sợ. Lời Thế tôn không chỉ nói mình mà còn có ý trách cứ Bạch Tử Họa. Nàng muốn biện minh lại không dám mở miệng, nếu Bạch Tử Họa khiến người ta cảm giác khó có thể hít thở nổi, thì sự uy nghiêm này của Ma Nghiêm quả thực khiến người ta ngộp thở, chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác cảm thấy sống không bằng chết. Thảo nào Trường Lưu Sơn từ trên xuống dưới ai nấy đều kiêng kị hắn như thế.
Sênh Tiêu Mặc cười nói: “Đại sư huynh đừng quan trọng hóa vấn đề, nhị sư huynh làm gì tất có ý của huynh ấy.”
Sau đó nháy mắt với Đào ông, Đào ông cúi người lui ra ngoài. Trong đại điện to lớn, Hoa Thiên Cốt phải một mình đối mặt với Tam tôn, trong lòng càng lo lắng. Bây giờ điều nàng chú ý nhất là nét mặt Bạch Tử Họa có biểu hiện không vui nào không.
“Nghe nói ngươi là người đã tới Quần Tiên yến báo tin xích Thuyên Thiên bị cướp, Mao Sơn bị diệt, ngươi tên là gì?” Sênh Tiêu Mặc hỏi, giọng nói dịu dàng mang theo sự ngọt ngào mê đắm chết người không đền mạng, dịu dàng đến nỗi Hoa Thiên Cốt sởn cả da gà.
“Hoa Thiên Cốt.”
“Ừm, thật là một đứa bé ngoan. Nào, nói cho Nho tôn nghe, sao ngươi biết thần khí Trường Lưu Sơn bảo vệ là đàn Phục Hi?”
Lưng Hoa Thiên Cốt mồ hôi lạnh