
g biết, có lẽ là đi chậm. Hiện giờ nội bộ tiên giới đang vô cùng rối loạn, hai phe phật đạo minh tranh ám đấu gay gắt để giành quyền khống chế, các môn phái muốn phát triển lớn mạnh hơn cũng không từ mọi thủ đoạn, thiên binh thiên tướng cũng vì chút lợi nhỏ nhoi mà ngươi chết ta sống. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu có danh nhưng không có thực quyền, Phật Tổ và Bồ Tát lại ít để ý chuyện thế sự. Hiện nay trên tiên giới, tính ra chỉ có Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa là có đạo hạnh và danh vọng cao nhất, chúng tiên cũng coi quyết sách của ông ấy như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Một chuyện lớn như thương thảo bàn việc Yêu Thần xuất thế, ông ấy không thể không đến.”
Hoa Thiên Cốt không tài nào hiểu nổi mấy chuyện rắc rối như thế, tại sao thành tiên rồi mà vẫn còn lục đục mâu thuẫn. Thảo nào Đông Phương Úc Khanh lại ghét tiên nhân!
“Người kia là Đông Hoa thượng tiên, quan hệ rất tốt với Bạch Tử Họa, nhưng mặt khác hai thượng tiên này lại có tính cách vô cùng khác biệt, đến cả Thiên Yến hầu như hắn cũng chẳng thèm tham gia.”
Nàng kinh ngạc nhìn nam tử siêu phàm như gió kia, khóe miệng lúc nào cũng cong lên tạo thành một nụ cười như có như không, tuấn tú nho nhã, lại mang vẻ mỏng manh tựa như chỉ cần gió thổi cũng bay.
“Còn rất nhiều du tiên và tán tiên, cô gái có mái tóc xoăn giống rắn kia là Nghịch Thủy Thiên Phàm Thanh Thủy Anh, người đeo sa che mặt đang nói chuyện với nàng chính là Huyễn Tịch Nhan, thân phận có chút thần bí. Ông lão bụng to như Phật Di Lặc kia là Ngũ Nhạc Tán Nhân, người bị ông ta bám theo không ai không sợ hãi vì phải nghe càm ràm. Kẻ mang gương mặt đau khổ đứng cạnh ông ta là kẻ kiệt xuất trong ngàn quân Nam Lĩnh Hàn, trước kia vốn là một trong Ngũ Tôn, nhưng sau vì tranh đấu với anh ruột, bao che cho yêu nữ nên bị đuổi tới man hoang, trong lúc giận dữ bỏ đi khỏi điện Cửu Tiêu làm du tiên.”
“Đường Bảo đã nghe danh Hoan Hỉ Thiên Ưu Lạc Hà Đông chưa?”
“Đương nhiên nghe rồi, đạo hạnh của người đó cực kì đáng sợ, nhưng tính tình còn đáng sợ hơn. Tuy rằng năm nào cũng phát thiếp nhưng ông ta ghét lễ nghi phiền phức và kiểu giả mù sa mưa của Tiên giới nên chưa từng đến, Tiên giới có rất nhiều người vô cùng căm ghét ông ta. Đặc biệt là Tứ tiên nữ của Thất tiên nữ, không biết ông ta đắc tội thế nào mà khiến nàng ấy hận thấu xương, vừa thấy mặt đã đòi chém đòi giết.”
“Còn mười hai nguyên thần Tý, Sửu, Dần, Mão,… hai mươi tám linh thú, ba mươi sáu thiên phân tán ở các nơi khác nhau con sẽ không chỉ hết cho mẹ. Năm nay đông người tới hơn năm ngoái, có rất nhiều người con không biết. Nếu mẹ trở thành đệ tử của Bạch Tử Họa, dù có tiên tịch hay không, không chừng có thể quang minh chính đại theo ông ta tham dự Thiên yến, con cũng có thể đường hoàng đi theo mẹ ăn uống. Ha ha ha! Đường Bảo vừa tưởng tượng nước miếng đã chảy ròng ròng.
Hoa Thiên Cốt mặc dù chưa biết chuyện đời, nhưng từ nhỏ đã là một người ít dục vọng, chẳng buồn cũng chẳng vui. Trong mắt phần lớn người phàm, thần tiên đều xinh đẹp tuyệt trần, hoàn mỹ vô song, nhưng nàng nhìn mãi cũng quen. Nếu xét về kỳ dị, chẳng mấy ai so được với Dị Hủ Quân. Bàn về diện mạo, đâu mấy người sánh được Hiên Viên Lãng. Luận về khí chất và tiên tư, ít ai bì được với Đông Phương Úc Khanh. Còn nếu nhìn vào vẻ ngoài dữ dằn, không mấy người bằng Lạc Hà Đông.
Nhưng dù có đau đớn như khi cha qua đời, nàng cũng cố nhịn không ứa ra một giọt nước mắt. Đẹp trai như Hiên Viên Lãng hay Đông Phương Úc Khanh, nàng cũng chỉ kinh ngạc trong khoảnh khắc. Dữ dằn như Lạc Hà Đông hay vô số yêu ma quỷ quái, nàng có sợ cũng sẽ kiên trì đến cùng.
Không có nhiều tư dục, cũng không có nhiều tâm sự, nàng có lập trường của mình, nhưng vẫn luôn thuận theo tự nhiên, không biết chối từ người khác.
Khi Đường Bảo đang hưng phấn quan sát chúng tiên để thu thập tin tức tình báo thì sự tò mò của Hoa Thiên Cốt đối với Bạch Tử Họa đã vượt qua sự hứng thú của nàng với Dao Trì.
Cuối cùng, “Trường Lưu thượng tiên đến…”
Nàng nghe thấy bên ngoài hô một tiếng, mọi người đứng dậy.
…
Đó là người sắp trở thành sư phụ của nàng.
…
Đạp gió cưỡi mây, từ từ bay từ trên không xuống.
…
Biển hoa tỏa hương, dòng nước ngũ sắc của Dao Trì kề bên rừng hoa đào dập dờn, vạn năm không đổi. Làn gió cuốn bay tầng tầng sóng phấn, hoa rơi lả tả, bồng bềnh tựa mưa.
Hoa Thiên Cốt hơi hoang mang, một ánh sáng dịu dàng như ánh trăng u tĩnh, dường như từ rất xa xuyên thẳng đến trước mặt nàng, sáng ngời lấp lóa khiến nàng không thể mở mắt ra được.
Bạch Tử Họa ở phía kia bầu trời từ từ đi về phía nàng, bước chân hoa nở như biển, phong thái như sóng dạt dào.
Quanh người có một vầng sáng màu bạc mờ mờ bao phủ, trên vạt chiếc áo choàng trắng thuần thêu hoa văn lưu động màu bạc, cực kì khéo léo, tinh xảo vô cùng. Đầu vai Bạch Tử Họa có một, hai cánh hoa đào bay xuống, vài sợi cung vũ trong suốt theo gió bay múa bên hông, càng tô đậm thêm vẻ phiêu dật xuất trần. Chiếc tua màu trắng lộng lẫy trên thân kiếm rủ xuống đất, theo từng nhịp bước mà lay động như dòng nước, không trung dường như cũng nổi lên gợn sóng nhỏ. Mái tóc