XtGem Forum catalog
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

n là yêu tinh của Dị Hủ các, chuyên phụ trách tìm hiểu và truyền tin tức, sao có thể không biết được!”

“Thật lợi hại.”

“Ha ha, đương nhiên.”

“Đúng rồi, nếu ta bái Bạch Tử Họa lão tiền bối làm thầy, nhỡ ông ấy muốn bắt ngươi thì phải làm thế nào? Ta có nên giấu ngươi đi không?”

“Không cần, con đâu phải là yêu tinh tà thuật, hơn nữa lại không có pháp lực. Tiểu yêu tinh tốt bụng như con sẽ khiến người ta thương yêu lắm, không tiên nhân nào nỡ bắt đâu. Cây cối, sông núi cũng có tinh linh bảo hộ của mình mà!”

“Thế thì tốt rồi, trước kia ta cứ nghĩ yêu ma quỷ quái đều là kẻ xấu.”

“Chỉ là hình thái tồn tại khác nhau thôi, sao có thể phân rõ thiện ác. Mẹ Cốt Đầu, con đói bụng!”

“Sao cả ngày cứ ăn rồi ngủ thế, rốt cuộc ngươi là sâu hay heo đấy?”

“Con mới sinh ra, cơ thể rất yếu ớt.”

Hoa Thiên Cốt tiện tay ngắt lấy một chiếc lá nhét vào bên tai trái: “Ôm lấy này!”

“Hê hê, vừa hay có thể làm giường ngủ cho con.”

Ngày hôm sau hai người tới chân núi.

“Đường Bảo, liệu lần này ta có bị cản lại giống ở Mao Sơn không?”

“Không phải mẹ có Thiên Thủy Tích đấy sao? Mẹ muốn tiến vào kết giới hay trận pháp nào cũng được.”

“Thật à? Nhưng lần trước ta và Lãng ca ca làm cách nào cũng không thể thoát khỏi trận đồ của con yêu quái kia!”

“Con cũng không biết, có thể vì kết giới chỉ dùng bùa chú cố định, còn trận pháp lại biến hóa không ngừng, cách vào khác cách ra, hiện tại Thiên Thủy Tích vẫn chưa đủ mạnh để phá bỏ tất cả. Hơn nữa trận pháp của Vương Bát Tinh là lợi hại nhất trong đám yêu quái.”

“À, thật phức tạp.”

Nàng từ từ đi lên núi, cảnh sắc nơi này khác hẳn với Mao Sơn. Núi non hùng vĩ uốn lượn mênh mông, có rất nhiều hồ, mỗi khoảnh hồ đều giống như một viên trân châu rơi xuống vậy. Nước hồ xanh biếc như nhuộm, trong vắt. Hình ảnh núi non trùng điệp đảo ngược dưới mặt hồ, giống như một bức tranh đang lăn tăn gợn sóng. Chim trời tụ họp, hoặc liệng trên mặt hồ hoặc đùa giỡn trong sóng nước. Xung quanh còn có mây trắng mờ mờ, huyền ảo như mơ, thật đúng là tiên cảnh. Gió nhẹ đìu hiu, không khí mát lành, trời trong mây rạng, hồng quang dịu dàng ấm áp, một cảnh sắc tràn ngập những điều tốt lành.

Mà đỉnh Ngọc Hư, Ngọc Châu kia cao sừng sững, tuyết phủ trắng xóa. Nơi núi cao mây trôi lượn lờ đó là thánh địa của bao nhiêu người hành hương tu luyện.

Đường Bảo thấy Hoa Thiên Cốt nhìn chăm chú không rời mắt, quên hẳn mình đang ở chỗ nào, bèn giục nàng đi mau.

“Rất nhiều con sông ở nơi này bắt nguồn từ núi Côn Luân, sông cổ không chảy về hướng Nam, xích thủy chảy về Đông lại nhập nguồn cũ, dương thủy theo hướng Tây Nam rồi vào đầm lầy; hắc thủy theo hướng Tây Bắc chảy ra biển lớn. Truyền thuyết kể suối Côn Luân tháng Sáu có tuyết rơi, cũng là nơi Tây Vương Mẫu lấy nước để ủ rượu ngon. Chỗ chúng ta cần tới là Dao Trì, tuy đã không còn Tây Vương Mẫu nhưng vẫn còn hội bàn đào. Quần Tiên yến mỗi năm một lần, theo dân gian thì cử hành ở trong này. Lúc đó chúng tiên đều tới, Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương nhất định cũng đến, lần này hẳn sẽ bàn luận chuyện Yêu Thần xuất thế là chính. Chúng ta không có tiên thiếp, đi vào bằng cửa chính nhất định sẽ bị thiên binh thiên tướng chặn lại, Tứ đại thiên vương đều là những kẻ ngu ngốc, không hiểu lí lẽ, cho nên cách tốt nhất là trà trộn vào.”

“Hả? Trà trộn? Trà trộn bằng cách nào? Ngươi thì tốt rồi, bé xíu đâu ai chú ý, nhưng ta lớn thế này chắc chắn không thể vào được! Sao Thanh Hư đạo trưởng không đưa tiên thiếp cho ta?”

“Mẹ không có tiên tịch, nếu đưa thì mẹ cũng đâu vào được. Gần đây yêu ma hoành hành, trong tiên giới nơi nơi đều bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, huống chi là sự kiện Quần Tiên yến hệ trọng để thương thảo đối sách của chúng tiên này. Nhưng chỉ cần đổi hình thái, trên người chúng ta không có tà khí, trà trộn vào chắc cũng dễ thôi. Núi Côn Luân này đâu đâu cũng có yêu thú quý hiếm, không bằng mẹ hóa sâu giống con rồi vào đi.”

“Biến thành sâu? Làm như thế nào? Ta có phải Tôn Ngộ Không đâu!”

“Con sẽ vào Bàn Đào viên trước, ở đó chắc hẳn có nhiều kì trân dị quả, con trộm ra một ít, mẹ ăn vào là biến thân được ngay.”

“Chờ ngươi đi ra thì Quần Tiên yến xong từ lâu rồi.”

“Chết mất, tuy thân sâu nhưng con cũng là linh trùng, trong cấp bậc của yêu quái cũng cao chứ bộ! Mẹ đừng xem thường con nữa có được không? Con không phải chỉ biết bò! Dùng nội lực tuy sẽ tổn hao nguyên khí, nhưng cũng chẳng đáng ngại. Được rồi, bây giờ chúng ta ở đây, thác nước có thể che mùi và tiếng, sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu. Dù sao bây giờ mẹ vẫn là người, một con người chạy tới tiên giới cực kì nguy hiểm. Con đi trộm quả, mẹ chờ ở đây nhé.”

Đường Bảo ôm một cái lá cây, miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó lá cây như một chiếc thuyền bay lên bầu trời.

Hoa Thiên Cốt ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt, vừa sợ sâu nhỏ bị tiên nhân phát hiện, vừa sợ nó bị yêu thú ăn thịt.

Một nén nhang sau, Đường Bảo trở lại.

“Sao rồi? Sao rồi?” Nàng mở bàn tay làm bến đỗ cho chiếc thuyền lá của Đường Bảo.

“Hê hê, đương nhiên là không sao rồi. Chẳng những con hái được hoa Lục Tu, còn tiện thể trộm được quả Khai Minh, Ph